[ Đàm Đài Tẫn × Tiêu Lẫm ] Giam cầm (5)
Tiêu Lẫm dùng khinh công bay một mạch từ cung điện của Đàm Đài Tẫn ra ngoài , y nhìn đằng sau thấy Chấp Bạch Vũ đang dẫn người tới bắt mình . Tiêu Lẫm dùng nhiều nội lực hơn để cố chạy ra khỏi Hoàng Cung , đột nhiên cả cơ thể cảm giác như mất hết nội lực . Tiêu Lẫm thì dùng linh lực nhưng cũng không được , nội lực mất đồng nghĩa với việc y không thể nào tiếp tục xài khinh công
- Thôi xong rồi
Tiêu Lẫm mất nội lực ngã từ trên trời xuống , Chấp Bạch Vũ thấy y rơi xuống thì sợ hãi không thôi . Tiêu Lẫm mà bị thương thì cái mạng của mình giữ không nổi , nếu bản thân đỡ Tiêu Lẫm Đàm Đài Tẫn biết thì sẽ tẩn Chấp Bạch Vũ một trận . Cách kia không được cách này không xong , trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này Chấp Bạch Vũ liền không ngần ngại xả thân làm cái nệm đỡ Tiêu Lẫm .
" Rầm "
Tiêu Lẫm rơi xuống người Chấp Bạch Vũ đè lên người hắn , 2 tên lính gác khi nãy liền chạy lại kiểm tra Tiêu Lẫm có ổn không . Cũng xem xem Chấp Bạch Vũ đã hẹo chưa , Tiêu Lẫm cả cơ thể như không có sức lực không đứng dạy được . Nên y cứ giữ nguyên tư thế đè lên lưng Chấp Bạch Vũ lúc nãy , Chấp Bạch Vũ đang đau đớn tâm can thì cuối cùng Đàm Đài Tẫn cũng vừa đuổi theo kịp . Vừa đuổi kịp Tiêu Lẫm thì đập vào mắt Đàm Đài Tẫn là cảnh Chấp Bạch Vũ đang làm trâu làm ngựa để đỡ y , lần đầu tiên trong đời Đàm Đài Tẫn cảm thấy Chấp Bạch Vũ hữu dụng như lúc này . Đàm Đài Tẫn nhanh chóng chạy lại đỡ Tiêu Lẫm vào lòng , xem tình hình thì chắc chắn đã trúng thuốc nên mất hết nội lực và linh lực rồi
- Tiêu Lẫm , ngươi quên là Bàng Nghi Chi còn trong tay ta sao . Chưa nói ngươi biết Diệp Tịch Vụ nàng ấy vẫn chưa chết
Tiêu Lẫm trợn tròn mắt hoảng hốt
- Nhị tiểu thư cô ấy chưa chết sao ? Tiểu Sư Thúc ngươi định làm gì người
Đàm Đài Tẫn cười mỉm tay ôm chặt eo Tiêu Lẫm nói :
- Ta chỉ chuẩn bị sẵn cái chảo dầu 3m để chiên Bàng Nghi Chi lên thôi , bây giờ ngươi lại bỏ trốn thì chắc sẽ kêu Chấp Bạch Vũ đi chiên hắn luôn nhỉ ? Tiểu Sơn Trà ! Muốn đi gặp Diệp Tịch Vụ thử không
Tiêu Lẫm gật đầu lia lịa biểu thị sự đồng ý , còn Bàng Nghi Chi có lẽ y sẽ nghĩ cách cứu sau . Đàm Đài Tẫn bỗng nhiên hạ thấp tay xuống , nắm tay Tiêu Lẫm
- ???
- Làm gì vậy hả ?
Nghe được câu hỏi ngây thơ của Bạch Nguyệt Quang , Đàm Đài Tẫn khẽ cười dắt tay Tiêu Lẫm đi
- Đi gặp Diệp Tịch Vụ chứ đi đâu , hay ngươi muốn đi ngủ
Tiêu Lẫm hơi đỏ mặt cúi thấp đầu xuống đi theo Đàm Đài Tẫn , Chấp Bạch Vũ cùng mấy tên lính ngồi một bên nhìn đau cả mắt
- Bệ Hạ còn chẳng thèm nhìn ta lấy một cái , ngài ấy thực sự hết thương ta rồi
Chấp Bạch Vũ ngồi lau nước mắt kể lể với mấy binh lính , thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ
Đến nơi mà Diệp Tịch Vụ đang ở , Đàm Đài Tẫn cùng Tiêu Lẫm đến thật đúng lúc Diệp Tịch Vụ nàng vừa tỉnh lại . Tiêu Lẫm liền vui vẻ gọi
- Nhị tiểu thư
Diệp Tịch Vụ nghe thấy tiếng nói quen thuộc nhanh chóng ngồi bật dậy , thì thấy Tiêu Lẫm . Nàng không màng đến sức khỏe của mình , bước xuống giường chạy đến chỗ Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm . Vội vàng kiểm tra tình hình của Tiêu Lẫm
- Tiêu Lẫm , huynh không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không
Tiêu Lẫm xúc động tới mức mắt đỏ bừng lên
- Ta không sao , cô vì cứu ta đã xả thân đỡ cho ta một chưởng . Bây giờ cô cũng không sao là ổn rồi
- Về chuyện kia
Ý của Diệp Tịch Vụ nói về việc Đàm Đài Tẫn muốn giết Tiêu Lẫm nhưng thấy Tiêu Lẫm nghiêm túc hơi lắc đầu , có lẽ y đang muốn bảo cô không nên nhắc chuyện này trước mặt Đàm Đài Tẫn
2 người vui vẻ nói chuyện mà không để ý đến có một ánh mắt hình viên đạn đang nhắm đến mình , Diệp Tịch Vụ vừa nắm chặt lấy 2 tay của Tiêu Lẫm hỏi han thì một bàn tay khác liền hất tay 2 người ra . Đàm Đài Tẫn sắc mặt tối sầm nói :
- Tiêu Lẫm , ngươi mà đụng vào nàng ấy dù chỉ là một ngón tay ta nhất định sẽ giết ngươi
- ...?
Cả phòng im lặng , Diệp Tịch Vụ và Tiêu Lẫm hơi bất ngờ
- " Đàm Đài Tẫn nhìn có vẻ rất tức giận khi bắt Tiêu Lẫm về , bây giờ thì thấy khó chịu khi ta ở gần y . Nếu cứ để Tiêu Lẫm ở lại đây vậy hắn muốn hành hạ chết y sao "
Suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Diệp Tịch Vụ
- " Thế bây giờ phải cố tỏ ra ghét Tiêu Lẫm để Đàm Đài Tẫn ghét bỏ Tiêu Lẫm nhiều hơn , đuổi ra khỏi Cảnh Quốc không hại đến tính mạng của y nữa mới được "
Nghĩ là làm Diệp Tịch Vụ nàng lập tức đẩy Tiêu Lẫm ra nói :
- Tiêu Lẫm thời gian trước là ta nhất thời thích ngươi , bây giờ thì hết rồi . Ngươi tốt nhất nên biến mất khỏi tầm mắt ta thì hơn
- ???
Tiêu Lẫm hoang mang chồng chất hoang mang
- Nhị tiểu thư , ý cô là gì vậy ?
Diệp Tịch Vụ quay sang ôm tay Đàm Đài Tẫn nói :
- Đàm Đài Tẫn hay chàng thả y ra đi , ta rất không muốn chạm mặt Tiêu Lẫm a
- Được thôi
Nghe được tiếng chấp thuận của Đàm Đài Tẫn , Diệp Tịch Vụ vui mừng không thôi . Cứ nghĩ Tiêu Lẫm được thả chắc rồi , nhưng không Đàm Đài Tẫn thốt ra một câu khiến nàng cảm thấy hối hận với những gì trước đó mình vừa nói
- Người đâu , nhốt Tiêu Lẫm vào lãnh cung cho ta . Cả đời này không có lệnh của ta thì Tiêu Lẫm mãi mãi không bao giờ bước chân ra nổi lãnh cung , không được để y gặp mặt Nhị tiểu thư
- Ý ta không phải là vậy
Diệp Tịch Vụ vội vàng giải thích dõ ý nghĩa câu nói của mình , nàng còn chưa nói xong Đàm Đài Tẫn liền lôi Tiêu Lẫm ra khỏi đây . Diệp Tịch Vụ tính đuổi theo nhưng bị các nô tì ngăn lại
- Tiểu thư sức khỏe người chưa tốt , đừng ra ngoài kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe
Diệp Tịch Vụ ở trong phòng đứng ngồi không yên
- Ây da ta hại chết Tiêu Lẫm rồi , phải làm sao đây
____________________________________________
Chả là dạo này t bị lười viết truyện mà viết xong cũng ngại up nên khiến mn đợi lâu gòi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro