Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhật Ký (phần 1)

Cuộc đời liệu có giống như những trang truyện ngôn tình??

Có phải chỉ cần cố gắng thêm một chút sẽ tìm được hạnh phúc??

Có phải chỉ cần cùng nhau trải qua những thử thách của tình yêu thì sẽ quay được phải được bên nhau và một kết thúc có hậu cho nhân vật chính??

Tiếc rằng đây là thế giới thực...

Một thế giới phũ phàng đầy màu của nước mắt...

Nó vốn dĩ không phải như những trang truyện ngôn tình và tôi cũng không phải là nữ chính.

Tôi không hoàn hảo như họ.
Tôi không phải tiểu thư đài các, khuê phòng.
Tôi cũng không xinh như búp bê, không ăn nói dịu dàng dễ nghe như họ thì làm sao tôi có thể mơ tưởng đến cái được gọi là hạnh phúc xa hoa không bao giờ thành hiện thực cơ chứ!!

Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, nhan sắc chẳng hơn được ai.

Nhà nghèo kiếm được đồng tiền cũng rất khó khăn.
Tôi ăn nói cục cằn, khó nghe, đanh đá.

Người tôi từ trên xuống dưới như một cái sân bay chứ đâu có được đồi núi trập trùng như người ta...

Tôi lấy lý do gì để đòi hỏi một tình yêu viên mãn hạnh phúc lâu dài?? dù họ có đi đâu về đâu cũng chỉ nghĩ đến một mình tôi??

Tôi và anh không phải là thanh mai trúc mã, cũng không phải tri âm tri kỷ...
Chúng tôi chỉ là những người xa lạ chẳng hề quen biết nhau từ trước mà chỉ vô tình gặp nhau giữa dòng đời ngược xuôi...

Rồi chỉ vì một chút rung động vì một chút cảm giác nhớ nhung mà yêu nhau!

Yêu nhau mà không thể gặp nhau thường xuyên!
Yêu nhau mà chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn khô khan không thể hiện được hết cảm xúc của tôi.

Qua màn hình điện thoại và những dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, anh có biết giọt nước mắt của tôi đã rơi, rơi ướt đẫm tay áo, ướt đẫm màn hình điện thoại.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đau đớn biết bao, tôi chỉ ước anh có ở bên cạnh tôi?

Có thể ôm tôi vào vòng tay ấm áp của anh, siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của tôi và dịu dàng nói với tôi rằng: "Cô bé ngốc, nín đi,đừng khóc nữa. Có anh ở đây bảo vệ em, anh hứa sẽ luôn ở bên em mãi mãi".

Nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực vì người làm tôi rơi nước mắt Chính Là Anh chứ không phải ai khác.

Tôi luôn tin những lời anh nói là sự thật.
Tôi luôn tin anh nói rằng: anh yêu tôi.

Tôi tin rằng: anh chỉ cần mình tôi cho dù tôi không xinh, tôi không hoàn hảo thì anh vẫn tin tôi yêu tôi, ở bên tôi...

Tôi tin trong mắt anh tôi luôn là người con gái đẹp nhất.

Để rồi khi chia tay,anh nói thẳng trước mặt tôi:"Hồi tán gái thằng đ** nào chả nói thế!! Chỉ có những con ngu như cô mới tin thôi!".

Đúng...tôi ngu nhưng tôi cũng không cần anh phải nói ra một cách phũ phàng như thế.

Tôi hận anh ngay cả đến lúc chia tay mà anh cũng không muốn để lại cho tôi một chút lưu luyến nào sao?

Tại sao anh bắt buộc phải phá bỏ niềm hạnh phúc duy nhất còn lại trong tôi??

Mà cũng đúng, tôi đáng bị như thế!!

Tôi ngu vì đã tin những lời một thằng khốn nạn như anh nói.

Là tôi ngu nên mới để giọt nước mắt của mình rơi vì anh.

Tôi ngu nên mới tin những lời anh nói là thật.

Tôi ngu nên mới tự làm khổ bản thân mình như thế...

Nhưng... tôi không hối hận vì điều đó.

Tôi không hối hận vì đã yêu anh tin anh, để bản thân mình khóc vì anh mà ngược lại tôi còn phải nói lời cảm ơn với anh.

Cảm ơn anh đã đến bên tôi và cho tôi những chuỗi ngày thật hạnh phúc.

Cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là yêu một người đến đau lòng, vì một người mà rơi nước mắt.

Cảm ơn anh đã cho tôi bài học đầu tiên: đừng nên tin lời người khác một cách dễ dàng vì có thể những lời nói đó chỉ là dối trá.

Cảm ơn anh vì tất cả!!

Bây giờ nếu anh thật sự muốn rời xa tôi, tôi cũng không biết phải làm gì để giữ chân anh lại nữa vì một khi anh đã không còn tình cảm với tôi thì có cố gắng đến mấy anh cũng chẳng thể ở lại hoặc có thể anh ở lại chỉ vì lòng thương hại, bố thí hạnh phúc cho tôi mà thôi.

Thật lòng tôi rất muốn cho anh thấy tôi yêu anh nhiều như thế nào nhưng lại sợ anh chê cười.

Tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc nhưng lại sợ anh gỡ tay tôi ra rồi quay lưng bước đi.

Tôi sợ hành động của anh sẽ khiến tôi không còn có thể mạnh mẽ rời xa anh được nữa.

Tôi cũng muốn anh hối hận vì đã bỏ tôi nhưng tôi không thể tôi cũng không biết phải làm thế nào để đạt được điều đó hoặc là giữ anh lại bên tôi.

Tôi chả biết làm sao nữa!! Tôi chỉ biết đứng lặng người, nhìn anh quay lưng bước đi.

Sống mũi tôi khi ấy cay xè, nước mắt chỉ chực ứa ra nhưng tôi lại không thể khóc được...

Tôi thấy tôi cũng ngu thật đấy. Có lẽ để nước mắt chảy ra sẽ nhẹ lòng hơn, để nước mắt trôi đi những nỗi buồn.

Nhưng sao tôi không thể khóc, tôi ngu thật,ngốc thật.

Tôi không biết phải miêu tả mình như thế nào nữa?

Đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thể yêu anh nhiều đến vậy? thương anh nhiều đến vậy?

Nhưng không sao thời gian sẽ dần xóa nhoà đi hình ảnh của anh trong lòng tôi, cuộc sống của tôi sẽ sớm trở về bình yên như trước khi anh tới.

Chúng ta hiện giờ chỉ là còn là người yêu cũ, cũ thì có lẽ quên đi phải không anh??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn