Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Năm năm trước, thời Tam quốc an bình, Hạ Vũ quốc , Hưng Sinh quốc, Hắc Nguyệt quốc còn giao hảo, kinh thương phát triển, biên giới nhộn nhịp. Tam đế trị vì tam quốc hướng tới một mảng hoà bình. Phải nói thái bình thịnh trị. An bình biết bao.
Nhưng bốn năm trước, quân vương Hưng Sinh đã sai lầm khi tiến hành tham vọng của mình... liên minh với Hạ Vũ, diệt Hắc Nguyệt, mở rộng bờ cõi...
Quân vương Hưng Sinh nghĩ mình tham vọng đã quá lớn, nên biết đủ. Nhưng quân vương suy nghĩ chu toàn đến đâu, cũng không ngờ được tham vọng của mình đã để người khác lợi dụng. Chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Tham vọng của hắn vẫn không bằng một phần của Hạ Vũ đế.
Hôm nay, khi đội quân của Hạ Vũ tràn qua Hưng Sinh, đã để lại những mảnh hoang tàn. Chiến tranh đã sớm cướp đi những thứ họ vốn có. Và mất đi những thứ đạt được của Hắc Nguyệt.
Biên giới, nơi xảy ra chiến tranh xác người chồng chất, tiếng oán thán ngập trời.
Trong thành, lòng người hoảng loạn, các con phố đều vắng lạnh... Họ biết, hôm nay là ngày quân Hạ Vũ công thành. Lam đại tướng quân Hạ Vũ đã ra lệnh. Nếu thành treo cờ trắng, sẽ buông tha tất cả mọi người trong thành. Bá tánh vẫn đang chờ quyết định của vị hoàng thượng kia.
Lúc này, một vị tướng ôm gói đồ nhỏ từ trong cung thúc ngựa chạy về phía cổng thành.
Ngoài thành, quân Hạ Vũ đông nghịt một vùng, yên lặng chờ mệnh lệnh của vị nữ tướng giáp đen kia. Họ đang sục sôi chí chiến đấu, muốn mở thêm cùng đất mới cho thân nhân của họ. Đem ngọn cờ Hạ Vũ treo lên cổng thành.
Chính ngọ....
Cờ trắng đã treo.
Cổng thành mở...
Mất nước...
Đại tướng quân Lam Cơ cùng bốn đội tinh binh vào thành.
Trên hắc mã, đại tướng quân có gương mặt lạnh lùng ung dung đi về phía hoàng cung.
Tiếng khóc rấm rức của phụ lão và nữ nhân vang lên đâu đó. Nhưng họ biết, đây có lẽ là kết quả tốt nhất cho một quốc gia hoàn toàn bị chiếm. Họ sẽ không rơi vào thảm cảnh đồ sát cả thành. Họ sẽ còn giữ được mạng sống.
Có những bá tánh biết mình được an toàn. Đánh bạo hé cửa sổ, nhìn lén vị tướng quân kia.
Nữ nhân diễm lệ kia là nữ chiến thần mà tam quốc đồn đại? Một đầu tóc bạc? Thật giống quốc sư của họ.
Quốc sư hơi giống người Tây Vực, mắt sâu, mũi cao, thân thể gầy, khí thế toát ra không tầm thường. Vị tướng này cũng vậy, thân thể mảnh khảnh nhưng không hề có vẻ yếu ớt. Nhìn một trong hai người thì sẽ không tự chủ mà nhớ tới người kia.
Quốc sư của họ cũng đã cố hết sức rồi, không trách người được. Trận hồng thuỷ hai năm trước chính là nhờ y xuất hiện đúng lúc mới cứu được bá thánh trong vùng sông Đồ, nếu không có lẽ họ cũng không cầm cự được hai năm chống Hạ Vũ.
Vong quốc họ không muốn, nhưng biết làm sao đây? Quân vương đâu cần nghĩ tới bá tánh họ cần hay không ba toà thành và châu báo cống nạp kia. Để giờ dẫn đến kết cục này. Nói không oán triều đình chỉ là nói dối thôi.

Vân Long điện...
- Nhậm Ma, độc ta nhờ, ngươi có đem tới chưa?
- Có đem, nhưng về phần thuốc giải... - Nhậm Ma cúi đầu nói khẽ, lòng thầm than thở cái tên vô dụng này lại tính làm trò bậy bạ điên rồ gì nữa đây?
- Đưa đây. - Thanh âm trầm mang điệu ra lệnh.
Nhậm Ma lấy trong tay áo ra một lọ nhỏ, ngập ngừng đưa về phía hoàng thượng, xong lại rụt về. Rõ ràng có gì đó không ổn. Người kia giật lấy lọ thuốc, một hơi uống cạn.
Nhậm Ma trợn mắt, nhào lên bóp cổ Hoàng Thượng.
- Mặc Băng Vân! Tên đần nhà ngươi làm cái trò mẹ gì thế hả? Nôn ra cho bà!
Băng Vân bị thái độ này làm cho bất ngờ, nàng còn quan tâm hắn như vậy? Còn yêu hắn sao?
Phải, nàng là con gái thì sao? Hắn là đoạn tụ thì sao? Những lời này là nàng nói với hắn...
Nhưng giờ không phải lúc quan tâm mấy chuyện đó. Hắn gỡ tay nàng ra, thuận tay vuốt mái tóc bạc của nàng. Hắn giật mình rút tay về. Chậc, lại quen thói.
- Sẽ...không sao mà.
Nhậm Ma bất lực. Hết rồi....
Đế mất...quốc tàn...
Kết quả hôm nay là do trời định.
Giấc mộng hai năm trước, khi hai nước đã thâu tóm Hắc Nguyệt. Hắn mơ thấy dị mộng, ban cáo thị toàn quốc, cầu người giải. Nhậm Ma chính là người hắn tìm. Hồng thuỷ năm đó nhờ nàng mà Hưng Sinh bình an vượt qua. Nhưng không ai biết được giấc mộng kia lại báo luôn chiến tranh và thay triều đổi đại.
Một tháng trước, Nhậm Ma đã giải nốt phần ẩn dấu trong giấc mộng mà hai năm qua không giải được.
Chu Tước hợp tam quốc
Bạch Hổ khai sát giới
Huyền Vũ trợ Quân vương
Thanh Long ung dung nhìn
Nàng hiểu được 3 câu đầu, cũng đã biết ai là ai, nhưng câu cuối thế nào, nàng nghĩ mãi cũng không ra.
Nàng trước kia tóc rất dài, đen tuyền, nhưng sau khi tẩu hoả nhập ma, tóc chuyển bạc. Trời định rồi. Kết quả đã rõ. Số mạng Huyền Vũ đã thay đổi, thì sao phò trợ Quân vương?
Tiếng binh khí va vào nhau đến gần. Trong cung chỉ còn hai người họ. Hoàng hậu, quý phi, nam sủng, cung nữ , thái giám , binh lính họ đều đuổi đi hết rồi.
Không một ai muốn chết cả. Nàng ở đây với hắn...
- Nhậm Ma, diễn với ta một vở kịch, ít ra còn cứu vớt được chút danh dự của Hưng Sinh.
Nàng hồi thần, chỉnh hắc bào, vuốt lại mái tóc bạc xoả dài.
Hắn ngồi xuống ngai vàng. Tự rót cho mình một chung trà.
Lam Cơ một mình tiến vào, áo giáp đen, roi đỏ, không biết đã tắm máu bao người.
Lam Cơ yên lặng nhìn người ngồi trên ngai vàng và người đứng cạnh. Quốc sư Nhậm Ma, không có hắn thì Hưng Sinh đã mất trước đây hai năm rồi.
- Lam Cơ, ngươi đã hứa tha cho người trong quốc ta? - Hắn nhìn Lam Cơ, nếu trước đây người này theo hắn. Thì hôm nay chắc chắn đã không bại. Hắn cười. Thôi. Đại cục đã định. Hắn cũng không định cố chấp với đế vị này. Rất mệt.
- Đúng, ta tha người trong quốc, ngươi thoái vị, truyền ngôi cho người trong quốc chúng ta.- Giọng Lam Cơ trầm thấp. Không một tia độ ấm.
Mặc Băng Vân cười, uống ly trà trong tay.
- Ngươi biết là không thể. Ta mong ngươi không theo lầm người. - Hắn cười, câu nói chúc phúc nhẹ tênh - Cầu nàng ta* ăn một miếng bánh lớn mà không nghẹn chết. Không bạc đầu chết sớm khi lo nhiều chuyện, không tinh tẫn nhân vong vì mỹ nam nước ta. Không tuyệt hậu vì tranh đấu của nam nhân, tất nhiên nếu nàng ta có nhiều con thì tốt. Mong nàng sinh nhiều đứa mà vẫn thanh xuân phơi phới. Da không nhăn, bụng không phệ, đau đẻ không nhiều. Ba năm hai đứa, sáu năm năm đứa. Con nàng không vì tranh đấu mà chó cắn chó. Đứa nào cũng hiếu thảo, về già cho nàng ăn thức ăn thanh đạm để dưỡng già...

(*) nàng ta ở đây ý nói Hạ Vũ đế, Hạ Vũ đế là nữ nhân, nếu bạn nào đọc Ảo Nguyệt của Tẫn Ái rồi thì chắc cũng biết, nếu chưa đọc thì tìm đọc đi, không đọc uổng lắm á.

Bỏ chung trà xuống hắn cảm thán:
- Ôi. Ta thật nhân từ, bao la biết bao, làm sao có quân vương nào thông tuệ được như ta?
Ở kế bên, Nhậm Ma cơ miệng giần giật, cái tên này...sao lại nói ra được những lời như thế trong lúc này chứ? Cứu vãn danh dự cho Hưng Sinh? Hay đúng hơn là huỷ hoại danh dự? Trong đầu hắn lúc này nghĩ cái gì vậy chứ? Ăn với chả nói...
Về đại tướng quân lại không thấy nàng nổi nóng, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu nói nhỏ.
- Ngươi... Có muốn ta chuyển lời với nàng ta không?
Mặc Băng Vân mỉm cười nói tốt, hắn gọi Nhậm Ma lấy giấy mực viết thư gửi Hạ vũ đế .
Lam Cơ nắm bức thư trong tay, mắt ánh lên tia sáng nho nhỏ.
Bên này, đã đến lúc..
Dòng máu đen từ miệng Mặc Băng Vân chảy ra, hắn ngồi ghế rồng nhắm mắt lại..
- Nhậm Ma, nhớ để ta ngủ ở Long Trạch sơn.. Phong cảnh ở đó rất đẹp.. - hắn từ từ nhắm mắt, hơi thở cũng dừng lại.
Chỉ chờ tới khi nữ nhân vận giáp đen kia khuất xa, Nhậm Ma mới đi lại tới bên hắn.
Đồ ngốc!
Nàng muốn đánh hắn, đánh, phải đánh, đánh cho tới khi hắn tỉnh dậy ngăn nàng lại mới thôi. Thế nhưng nắm đấm khi sắp chạm vào cơ thể lạnh dần ấy lại vòng qua eo hắn, siết chặt. Nàng cọ nhẹ má vào ngực hắn. Nước mắt nàng trào ra, thấm ướt hoàng bào hắn.
Ngốc lắm!
Đã bao lâu rồi nàng mới lại gần hắn như vậy? Nàng là nữ nhân thì sao? Hắn chỉ vì như thế nên không chấp nhận được nàng. Vậy thứ tình cảm hắn dành cho nàng là gì? Là của một quân vương dành cho thần dân? Là của ca ca dành cho muội muội? Giả dối! Ngu ngốc! Rõ ràng có yêu, mà sao không dám nhận?
Ánh nắng chiều rơi vào trong điện. Long bào cùng hắc bào. Tóc đen rối lại cùng tóc trắng.
Có duyên có nợ. Vậy sao không thể đi tiếp đây?
Nàng phải đợi bao lâu nữa hắn mới nghĩ thông đây?
Vân...
Chiều muộn, quốc sư ôm thi thể hoàng thượng đi từ cung ra khỏi thành. Ai cũng thấy. Hoàng thượng thà uống độc tự sát để giữ lại danh dự cuối cùng cho quốc.
Thắng thua là chuyện thường. Họ là kẻ bại trận. Nhưng thể diện vẫn còn. Hoàng thượng đã cho họ điều đó.
Bá tánh quỳ sụp xuống, khóc thương, tiễn bậc quân vương của họ đi, khóc cho ngày vong quốc, khóc cho một thời huy hoàng của Hưng Sinh.
- CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG! - Tất cả người trong thành đều hô lớn cho tới khi quốc sư ôm xác hoàng thượng mất hút trong bóng đêm.
Vong quốc.
Quân vương Mặc Băng Vân chết .
Không con cái, họ cũng không bao giờ có người để phò trợ.
Nhìn quốc sư đờ đẫn là biết. Quốc sư cũng vì hoàng thượng ra đi mà không còn ý giao tranh.
Từ nay đã không còn Hưng Sinh, chỉ có một Hắc Nguyệt trước sau gì cũng lụi tàn.
Và... Một Hạ Vũ trải rộng bạc ngàn..
Họ trông chờ vào gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: