Chương 2
Em chợt bừng tỉnh. Nhìn điện thoại mới ba giờ sáng. Cả người em nóng như hòn than. Có lẽ em phát sốt rồi. Cũng phải thôi. Mấy giờ trước em chịu kích thích lớn lại dầm mưa cả quãng đường dài. Về nhà lại tắm nước lạnh. Đầu óc em giờ đang quay cuồng. Không ổn chút nào.
Hanbin gáng gượng bước xuống giường. Xỏ dép vào định đứng lên lại loạng choạng mà ngã xuống giường. Cả cơ thể em mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Em phải ngồi một lát mới có thể đứng dậy. Cố bám vào tường, vịn vào lan can xuống dưới nhà lấy thuốc uống. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đôi tay run rẩy không cẩn thận làm rơi chiếc cốc thủy tinh. Chiếc cốc vỡ tan. Vài mảnh vỡ sượt qua chân em. Hanbin cúi xuống nhìn. A, chảy máu rồi. Nhưng lạ quá, em không thấy đau chút nào.
Cố gắng uống thuốc rồi dán tạm miếng băng cá nhân sau đó lại lê tấm thân mệt mỏi quay trở lại phòng. Dưới tác dụng của thuốc, rất nhanh em đã chìm vào giấc ngủ.
Em ngủ rất lâu. Cho đến khi bị tiếng đập cửa đánh thức. Em nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ. Hanbin với lấy chiếc áo choàng vội lên người rồi xuống mở cửa. Cánh cửa vừa mở khuôn mặt đầy khó chịu của Taerae xuất hiện.
Taerae: làm cái gì mà phải khoá cửa? Hôm qua quậy còn chưa đủ sao?
Hắn đẩy em ra bước vào phòng, ném chiếc áo vest rồi ngồi xuống sofa ngửa đầu thở phào một hơi. Em nhặt áo hắn lên rồi im lặng cúi đầu đứng trước mặt hắn.
Taerae nhìn xung quanh nhà. Nhìn thấy mảnh vỡ tung toé khắp sàn ngay bàn ăn cách đó không xa rồi lại quay qua nhìn em.
Nhận thấy ánh mắt đang đánh giá mình, Hanbin nói khẽ.
Hanbin: sao vậy ạ?
Taerae:... Không có gì. Tối nay đi tiệc từ thiện với tôi.
Hanbin: hôm nay em mệt lắm, em có thể...
Taerae: không thể! Em hiểu rõ mà?
Hanbin:... Em biết rồi.
Taerae: chiều nay lễ phục tới. Bảy giờ chúng ta sẽ xuất phát.
Hanbin:... Vâng.
Sau đó hắn đứng dậy trở về phòng.
Mặc dù dưới tác dụng của thuốc, tình trạng của em đã tốt hơn. Không còn phát sốt nữa. Nhưng vẫn rất mệt. Em thật sự không muốn động nên đã đặt vài món cho Taerae và một bát cháo cho bản thân. Sau đó liền trở về phòng.
Khi đang mơ màng Hanbin bị tiếng mở đóng cửa ở phòng bên cạnh đánh thức. Em ra ngoài thì thấy hắn đã thay một bộ khác. Hình như vừa tắm xong. Đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Em chưa kịp hỏi thì cách cửa đã đóng sầm lại.
Em bước xuống ngồi sofa. Chưa bao lâu thì đồ ăn được giao đến. Em nhìn chỗ đồ ăn đặt cho Taerae. Giờ em chả muốn ăn, mà bỏ thì phí quá. Thở dài, em đem chúng cho vào hộp bảo quản rồi cất vào tủ lạnh. Em cũng chỉ cố ăn được vài miếng cháo để uống thuốc rồi thôi.
Sau khi uống thuốc em lại chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa tỉnh lại đã là hơn bốn gioè chiều. Vừa lúc lễ phục được giao tới. Em cầm đi mặc thử. Vẫn như thế, chiếc quần bó sát vào vòng ba. Nó làm em rất khó chịu. Lần nào lễ phục cũng mang cảm giác không đứng đắn chút nào.
Sau khi thử lễ phục, em dọn qua nhà cửa. Cái ly bị vỡ hôm qua còn chưa có dọn. Tuy thuốc đã phát huy tác dụng nhưng em vẫn còn cảm thấy mệt. Em không muốn ăn gì cả. Nghỉ ngơi một chút, nhìn qua gương thấy sắc mặt không được tốt cho lắm. Em liền trang điểm qua một chút, dùng phấn che đi sự mệt mỏi.
Em chuẩn bị xong thì cũng gần bảy giờ. Ngồi đợi một lát thì hắn về đón em.
Bữa tiệc từ thiện này được diễn ra ở một khác sạn năm sao lớn nhất. Cái không khí này làm em khó chịu. Nơi đây luôn không hợp với em.
Như mọi khi em vẫn khoác tay hắn đi uống rượu với từng đối tác. Sau khi đi một vòng em cảm thấy không chịu nổi nữa. Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, cả ngày hôm nay em mới ăn được một chút cháo.
Taerae: sao thế?
Hanbin: em hơi mệt.
Taerae: được rồi qua bên kia ngồi đi, một lát nữa tôi qua.
Hanbin: vâng.
Em đi đến chiếc ghế sofa được đặt trong góc ngồi xuống. Một lúc sau hắn đi đến.
Taerae: sao rồi, khá hơn chút nào chưa.
Hanbin lắc đầu.
Taerae: nếu không đi lên nghỉ ngơi đi, anh có đặt phòng rồi.
Vừa nói hắn vừa rút tấm thẻ phòng đưa cho em.
Em đi lên phòng. Vừa bước vào em đã nằm luôn xuống giường. Trong lúc mơ màng em cảm thấy có ai đó đang chạm vào cơ thể mình. Em mở mắt thấy có một tên to béo đang sờ soạng cơ thể mình. Áo ngoài đã bị cởi ra, quần cũng bị cởi một nửa. Em hốt hoảng đẩy hắn ra liền bị hắn tát cho một cái trời đất quay cuồng.
Em cố gắng tỉnh táo lại, rút con dao rọc giấy giấu sẵn dưới ống quần, chém vàotay hắn một nhát. Khi hắn ngẩng lên liền đâm thẳng vào mắt hắn. Sau đó em đầy tên đó ra, vội mặc quần lại với lấy áo khoác mở cửa chạy ra ngoài. Em vừa chạy vừa khóc. Em nhận ra hắn. Hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Hắn nổi tiếng kà một tên điên nam nữ không tha. Nhiều người đã bị hắn chơi đến chết trên giường. Người sống thì thân tàn ma dại.
Em chạy một mạch lên sân thượng khóc lớn. Em bất lực ngội thụp xuống. Là hắn bán em rồi sao? Đã lâu lắm rồi hắn không chạm vào em nữa. Kể từ khi em bắt đầu tiếp rượu giúp hắn kí hợp đồng. Em biết tại sao. Hắn chê em bẩn. Em vẫn nghĩ không sao đâu, hắn vẫn luôn bảo vệ em không để mọi thứ đi quá xa. Sau chuyện đó, em vẫn cố nghĩ chắc do mình, mình chịu một chút chắc không sao. Nhưng mọi thứ đã trên bờ vực sụp đổ rồi. Chỉ còn một tia hi vọng mỏng manh. Nhưng giờ thì em đã hoàn toàn sụp đổ rồi, sợi dây mỏng manh ấy cũng đứt.
Em lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho bạn thân. Từ trước đến nay em vẫn giấu nó tất cả, em muốn cho nó thấy rằng em vẫn luôn hạnh phúc. Nay em không muốn giấu nữa.
Em từng chạy trốn khỏi hắn. Nhưng em không cha không mẹ không họ hàng. Chỉ có một người bạn thân nhưng em không muốn liên lụy đến nó. Em nhanh chóng bị hắn bắt lại. Hắn tức giận giày vò em. Hắn nói em sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay hắn được đâu.
---------------
Taerae chạy vào phòng thấy ông chủ đã băng bó qua một bên mắt. Thấy ông ta vô cùng tức giận thì cúi đầu xin lỗi sau đó hứa sẽ đi tìm Hanbin về đền tội.
Hắn suy nghĩ một chút. Hắn đoán em sẽ không về nhà. Lại nhớ ra em vốn thích lên sân thượng.
Khi Taerae lên đến nơi, hắn thấy em đứng trên lan can. Mái tóc em bay trong gió. Thấy tiếng động phía sau em quay lại. Hắn đứng từ phía xa nhìn em.
Taerae: em thật sự gan lắm. Dám làm như thế. Hợp đồng này mà mất là em không xong với tôi đâu. Khó khăn lắm tôi mới kiếm được hợp đồng lớn này. Nhanh xuống đây, đi xin lỗi ông ta.
Em nhìn hắn cười đầy chua xót.
Hanbin: vậy là anh bán em thật rồi sao? Anh biết ông ta là người như thế nào mà?
Taerea: bán gì chứ? Là trao đổi, em hiểu không? Thôi đừng dài dòng nữa, nhanh lên đi xin lỗi.
Em bật cười.
Hanbin: vậy ư? Anh nhớ không? Anh từng nói em sẽ không thể thoát khỏi anh. Nhưng có một cách đấy. Cảm ơn anh vì đã cho em quãng thời gian hạnh phúc nhất. Giờ thì em mệt rồi. Em yêu đủ rồi. Thất vọng cũng đủ rồi. Buông tha nhau đi. Tạm biệt anh, người em yêu
Sau đó, em thả mình để cơ thể rơi tự do.
Như một chú chim tìm tự do.
Taerae: em làm gì vậy? Này, quay lại đây cho tôi! Không!!!
Hắn hốt hoảng lao đến muốn nắm lấy tay em nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn em như con diều đứt dây. Hắn thấy em nặng nề chạm đất. Thấy em nằm trong vũng máu. Tai hắn ù đi. Hắn không nghe được tiếng la hét, tiếng mọi người nháo nhào hỗn loạn. Mắt hắn cunhx mờ dần.
Em đi rồi. Em lựa chọn buông xuôi tất cả.
Hắn hối hận rồi.
Nhưng cũng muộn rồi.
Hắn đã vĩnh viễn mất đi em.
Tạm biệt em, người anh nợ cả một đời...
~HOÀN~
---------------------
Lời của tác giả 🌻:
Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ (•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro