Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hanbin: đừng mà! Anh ơi em biết sai rồi! Anh đừng đối xử với em như thế!

Em chạy theo quỳ xuống níu lấy tay người đàn ông đó. Em van xin hắn đến khàn cả giọng. Hắn vẻ mặt ghét bỏ gạt tay em ra. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho hai tên phía sau em. Bọn chúng nhìn hắn gật đầu nắm lấy vai em lôi lại. Hắn không nói một lời cứ thế đi mất mặc em gào khóc phía sau.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, không có lấy một bóng người. Em sợ hãi nhìn hai tên kia đang dùng vẻ mặt biến thái mà nhìn em.

A: ngài ấy nói dạy cho nó một bài học. Nên làm gì bây giờ nhỉ?

B: nhìn xem. Tuy là con trai nhưng rất đẹp nhà! Da trắng mắt đen môi đỏ. Đó giờ chưa chơi đàn ông bao giờ, hay bữa nay thử tí đi! Không thiệt.

A: cũng được nha~ nhưng làm thế được không?

B: sợ gì? Chả phải ông chủ nói muốn làm gì thì làm ư?

Hanbin: không! Các người không được đến đây! Tránh xa tôi ra!

Chúng đè em xuống, xé toạc áo của em. Em có vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng. Khi em đang tuyệt vọng cố khua tay tìm cọng rơm cứu mạng thì vớ phải thứ gì đó. Em nhận ra nó liền không nghĩ ngợi nhắm thẳng đầu bọn chúng mà bóp cò. Máu bắn vào mặt, vào người em nóng hổi. Em đẩy xác chết trên người mình ra, chầm chậm đứng dậy. Em nhìn hai cái xác, khẩu súng từ từ trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Trời bỗng đổ mưa.

Từng hạt mưa lớn rơi trên mặt khiến em tỉnh táo lại. Em vớ lấy cái áo khoác rơi trên mặt đất, khoác lên mình rồi chầm chậm lê bước về nhà.

Kim Taerae! Sao anh lại đối xử với em như vậy?

Hai người yêu nhau từ khi còn đi học. Đáng lẽ Hanbin có thể học cao học rồi kiếm được công việc tốt. Nhưng em từ bỏ cơ hội đi làm sớm để nuôi hắn ăn học. Cả hai cùng nhau lập nhiệp. Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng rất hạnh phúc. Đến khi hắn thành công, hắn cầu hôn em và em đồng ý. Nhưng về lâu về dài, hắn càng chán ghét em. Hắn đưa em đi tiệc rượu. Hắn lợi dụng gương mặt này của em để kí hợp đồng. Em cam chịu làm theo. Hắn lúc đầu nói vì tương lai hai đứa sau này, dần già hắn coi đó là lẽ đương nhiên. Em yêu hắn rất nhiều. Em chấp nhận làm tất cả vì yêu hắn. Bình thường khi tiếp rượu với đối tác hắn ở đó để đảm bảo không có gì vượt quá giới hạn của em. Nhưng hôm nay, tên khốn đó muốn đè em ra ngay tại phòng bao trước mặt biết bao người. Em phản kháng không thành liền dùng ánh mắt cầu cứu hắn. Hắn thản nhiên rút một điếu thuốc, không nhìn em dù chỉ một lần. Em như chết lặng. Em với lấy chai bia gần đó đập thẳng vào đầu tên khách hàng lớn. Tên đó gào lên đau đớn. Hắn thấy thế vội đi qua gọi cứu thương rồi tát em một cái đến chảy máu.

Hắn nắm cổ áo em, kéo em vào con hẻm kia. Hắn trách mắng em làm lỡ hợp đồng hàng tỷ của hắn.

Taerae: hôm nay phải cho em một bài học nhớ đời. Em nhịn một chút thì chết à? Giờ mất hợp đồng đó rồi em tính sao?

Sau đó hắn gọi hai tên kia đến.

Taerae: tụi mày, dạy cho em ấy một bài học đi. Muốn làm gì thì làm tùy ý. Muốn chơi đùa sao thì tùy. Cứ thế hắn bỏ đi mặc kệ em. Sau đó mới có một màn kia.

Hanbin mở cửa. Xung quanh tối om. Cũng phải, đã lâu lắm rồi Taerae không về nhà buổi tối nữa. Chỉ khi có việc cần thiết hắn mới về. Em khoá tất cả các cửa thật chặt. Hôm nay em rất mệt.

Em vặn vòi sen sau đó điên cuồng chà sát cơ thể. Em chà hết tất cả những chỗ mà đám người kia chạm vào em. Thật bẩn! Rất bẩn! Có chà bao nhiêu em cũng thấy vẫn bẩn. Em ghê tởm bọn chúng, cũng ghê tởm chính mình. Đây là lần đầu em giết người. Nhưng sao lạ thế này? Sao em không cảm thấy gì cả? Từ bao giờ em trở nên máu lạnh vô cảm đến thế.

Em yêu hắn, yêu đến điên cuồng. Có lẽ trước đây hắn cũng như vậy. Nhưng từ khi nào mà cả hai đi đến bước đường này? Có kẽ từ khi hắn thành công, khi hắn đã có được cuộc sống giàu sang chăng? Em không biết câu trả lời, cũng không có ai trả lời được giúp em. Với Taerae, em gần như mất hết hy vọng rồi. Người từng hứa sẽ khiến em cười cả đời, đã làm em khóc trong tuyệt vọng vô số lần.

Hai tên kia, em không lo. Em biết rằng hắn sẽ xử lí mọi chuyện ổn thoả mà thôi.

Em bước ra khỏi phòng tắm. Em chui vào trong chăn, cuộn mình lại. Ngủ đi, ngày mai sẽ ổn thôi mà. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Mặc dù đã tự thôi miên bản thán như thế, nhưng trong đầu em vẫn cứ không ngừng hiện lên những hình ảnh ấy. Cuối cùng vẫn là không kìm được mà bật khóc nức nở. Tại sao chứ? Em đã làm gì sai sao? Hay là nói em đã sai ngay từ đầu? Sai từ lúc em chọn hắn, lựa chọn tin tưởng hắn?

Thân ảnh bé nhỏ cô đơn co lại thành một nắm nhỏ trên giường. Thật đáng thương làm sao.

Đêm nay lại là một đêm cô đơn.

HẾT CHƯƠNG 1

----------------------------

Lời của tác giả🌻:

Truyện mới ehehe.

Tự nhiên văn tuôn trào sợ quên nên viết luôn. Mọi người đọc xong có gì chưa ổn thì góp ý cho tui với nhoa 🥰 iu cạ nhà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro