Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đinh Tường (3)


Tối đó cậu ở lại với Á Hiên và Thiên Trạch cả 3 vui vẻ vừa làm bài tập vừa giỡn, vì hôm nay mẹ cậu về nên cậu phải đi về nhà, vì hoạt động clb khá muộn nên lúc cậu đi về thì trời cũng đã tối muộn.

Giống như hôm qua trên đường về nhà cậu luôn có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, nhưng lần này có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều so với sáng hôm qua, đường về nhà cậu phải đi ngan qua một công viên, nhưng công viên này chỉ có buổi sáng là có người còn buổi tối thì rất ít ai qua lại.

Cậu đi gần tới công viên thì cảm nhận như người này giờ đi theo mình đột nhiên tăng tốc độ đi, cậu hoảng sợ mà cắm cổ chạy vừa chạy cậu vừa gọi điện cảnh sát, gọi cho cảnh sát xong cậu lại gọi tiếp cho mẹ mình nhưng mà mẹ cậu không bắt máy, lúc này người đó đã đuổi đến gần tới cậu lại càng cố gắn chạy nhanh hơn, cậu chạy tới sân bóng rổ của công viên thì thấy có 3 người quen thuộc cậu liền chạy lại chổ bọn họ, nhưng chưa kịp chạy thì người đó đã bắt được cậu cậu liền hét lên.

"Học trưởng cứu em với."

Anh nghe tiếng cậu liền quay lại, thì thấy cậu đang bị một người kéo cậu còn cậu thì dãy dự muốn thoát ra, thấy vậy 3 anh liền chạy nhanh tới đáng người đàn ông kia, Tỉ Đạt và Gia Kỳ giữa gã lại còn anh thì ôm cậu vào lòng lúc này cậu đã hoảng sợ mà khóc bù lu bù loa.

"Được rồi không sao đâu, có tôi đây rồi."

Lúc này cảnh sát vừa tới thì thấy nguyên màn này liền đứng im hỏi.

"Lúc nãy là ai báo cảnh sát." anh cảnh sát

"Là cháu, chính ông ta là người theo dõi cháu." lúc này cậu lấy được bình tĩnh nói.

"Cháu hình như là cậu bé 3 năm trước bị cưỡng bức không thành phải không."

"Dạ phải 3 năm trước cũng chính là hắn."

"Cháu chắc chắn chứ."

"Được rồi, giờ cháu vè nghỉ ngơi đi mai chú sẽ mời cháu lên để lấy lời khai cả 3 cháu cũng vậy."

Nói rồi cảnh sát đưa gã lên xe, còn 3 anh thì đưa cậu về nhà vì lúc nãy giằng co cậu bị té nên chân cậu bị trật, anh không còn cách nào liền cõng cậu về, trên đường về có nói chuyện về việc của 3 năm trước và việc cậu bị theo dõi gần đây.

"Vậy sao cậu lại không nói cho hai em ấy biết." Gia Kỳ

"Em sợ hai cậu ấy lo, nên không dám nói."

"Mà chuyện này sảy ra lâu như vậy, chả lẽ cảnh sát không bắt được hắn à."

"Không ạ, tới nhà của em rồi."

"Cốc...cốc...cốc"

Mẹ cậu đang lo lắng cho cậu, sao tới giờ này vẫn chưa về đang định đi tìm cậu thì ghe thấy tiếng gõ cửa, liền đi ra mở

"Ai vậy ra ngay đây, Tường Nhi con bị làm sao vậy." mẹ Tường

"Dạ con không sao, hắn tìm thấy con rồi."

"Sao cơ." mẹ Tường

"Mà mẹ yên tâm, lúc nãy có ba học trưởng đã giúp con cảnh sát cũng bắt được hắn rồi."

"Con chào cô." 3 anh

"Chào các con, các con vào nhà ngồi đi." mẹ Tường

"Dạ không cần đâu ạ, cũng muộn rồi tụi con đi về luôn, cô nhớ đưa Hạo Tường đi bệnh viện khám đi lúc nãy chân em ấy bị trật đó." Trình Hâm

"Ừm cô biết rồi cảm ơn các con." mẹ Tường

"Không có gì ạ, tụi con xin phép đi về." Tỉ Đạt

"Ừm các con về cẩn thận." Mẹ Tường

"Tạm biệt học trưởng."

3 anh vẫy ray chào cậu rồi đi về, còn cậu thì được mẹ đưa vào trong nhà kiểm ra xem có bị thương ở đâu không, trên người cậu không bị thương chỉ bị trật chân do lúc nãy dằn co thôi.

Sau khi kiểm ra cậu không có bị thương, liền đưa cậu lên phòng tắm rửa rồi xuống hâm đồ ăn lại cho cậu ăn cơm.

Sáng hôm sau mẹ cậu lên đường xin cho cậu nghỉ một hôm, 3 cũng phải xin nghỉ để lên đồn lấy lời khai, sau khi cậu đi bệnh viện kiểm ra xong thì cũng tới đồn lấy lời khai, sau khi lấy lời khai cảnh sát bắt tay vào điểu tra vụ việc.

Cảnh sát tùm được nhà hắn ở Thượng Hải một ngôi nhà cũ nát, trong đó có hai phòng một phòng là có chiếc ghế sofa dài, một phòng nữa thì có một chiếc giường được trải niệm và gối mền màu trắng, xung quanh căng phòng đó đều là hình của cậu từ năm 6 tuổi.

Sau khi điều tra xong có đầy đủ chứng cứ, thì cũng ra tòa hắn được lãnh án và tù chung thân, sau vụ việc kết thúc mẹ cậu với cậu và Á Hiên, Thiên Trạch và cả 3 anh đều nhẹ cả người.

Sau khi cậu và 3 anh đến đồn để lấy lời khai, cảnh sát bắt đầu điều tra thì Á Hiên và Thiên Trạch mới biết chuyện, hai người liền giận suốt hai ngày liền kiến cậu phải theo năng nỉ, trong suốt khoảng thời gian đợi cảnh sát điều ra anh đã bắt đầu thích cậu, cậu cũng thích anh nhưng cả hai không ai nói ra.

"Á Hiên, Gia Kỳ bên này, hai người làm gì lâu quá vậy." Thiên Trạch

"Hihi xin lỗi ." Á Hiên

"Hai cậu thật là, giờ có vô lớp không hay đứng đây hả." cậu

"Đi vô lớp chứ." Á Hiên, Thiên Trạch

Nói rồi 3 anh và 3 cậu tách ra đi về lớp, bì hôm nay không có tiết buổi chiều nên cả 6 người rủ nhau đi chơi.

Tại công viên giải trí.

6 người chơi đến tối thì mới chịu đi về, trên đường về thì Á Hiên và Gia Kỳ tách ra đi riêng Tỉ Đạt và Thiên Trạch cũng vậy, giờ trên đường về chỉ có cậu và anh, vì nhà hai người ở gần nhau nên cùng nhau đi về, trên đường về đi ngan qua công viên thì anh liền nói.

"Hạo Tường em từng thích ai chưa?"

"Dạ..."

"Anh đang thích một người rất ngốc lại mít ướt hay khóc, nhưng được cái lại rất đáng yêu."

"Vậy sao."

"Em không vui sao?"

"Làm gì có học trưởng có người thích tất nhiên là em vui chứ."

"Nghiêm Hạo Tường."

"Dạ...sao vậy học trưởng."

"Anh thích em."

"Học trưởng anh đừng đùa nữa không vui đâu."

"Anh không đùa anh nói thật, đồng ý làm người yêu của anh được không."

Cậu không trả lời chỉ ngước lên nhìn anh, rồi nhón chân lên tai anh nói nhỏ.

"Được em đồng ý, em cũng thích anh."

Cậu chưa đứng xuống anh liền ôm lấy nhất bổng cậu lên xoay hai vòng rồi thả xuống, hai người tung tăng đi về nhà, một thời gian sau Á Hiên Gia Kỳ và Thiên Trạch Tỉ Đạt cũng biết chuyện hai người yêu nhau, cậu cũng dẫn anh về ra mắt với mẹ bang đầu tưởng mẹ cậu không đồng ý, ai ngờ mẹ cậu không những đồng ý còn muốn tống cậu đi càng sớm càng tốt, anh cũng đưa cậu về ra mắt với gia đình ba mẹ đối xử rất tốt với cậu.

Anh và cậu cứ vậy học hết đại học tốt nghiệp ra trường, anh lớn hơn cậu nên anh tốt nghiệp chờ cậu tốt nghiệp rồi làm lễ cưới, Á Hiên và Gia Kỳ, Thiên Trạch và Tỉ Đạt, cậu và anh cả 3 cp đều tổ chức cùng một lễ đường, cứ vậy sống hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro