KrisTao
Từ trước tới nay mỗi khi cậu buồn anh đều đến bên cạnh mà bảo rằng "đừng lo...có anh ở đây rồi".Những lúc như vậy anh thường ôm cậu vào lòng mà sưởi ấm,vỗ về rồi ôn nhu hôn lấy đôi môi anh đào ngọt lịm của cậu.Còn cậu vẫn mãi là đứa trẻ hay làm nũng,hay hờn dỗi anh bởi ba cái lí do dở hơi của cậu.Nhưng anh luôn luôn chiều theo cậu,tất cả là bởi vì ANH YÊU CẬU.Anh yêu cái trẻ con ấy,yêu cái hôn vụng về mỗi khi cậu chủ động,anh yêu tất cả những gì về con người ấy_người con trai của cuộc đời anh.Cho đến hôm nay,từ chính miệng anh nói ra câu "làm vợ anh nhé" cậu đã rất sốc nhưng lại đỏ mặt mà gật đầu rồi vùi mặt vào ngực anh mà khóc.Còn anh vì hạnh phúc mà xiết chặt vòng tay,anh sợ,anh rất sợ,sợ rằng cậu sẽ vụt mất,sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.Lau những giọt nước mắt trên má cậu,anh áp môi mình vào đôi môi nóng ẩm kia, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong vị ngọt của tình yêu.Rời khỏi môi cậu,anh gặm lấy vành tai đang đỏ lự kia rồi thì thầm nói "TÔI YÊU EM".Cậu khẽ run lên rồi ôm chặt lấy anh,trái tim nhỏ bé của cậu giờ đây đập nhanh lắm cậu không kiểm soát được nữa rồi,cậu hạnh phúc lắm."Có anh ở bên em thực may mắn",anh chỉ biết cười an ủi cậu "Ngốc! Anh mới phải nói điều đó,VỢ ạ"
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro