Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

 Cáo Vô Tâm (facebook)
________________
"Tiêu Thần Viễn, huynh không muốn lấy ta?"
"Mau tránh ra!"
"Tiêu Thần Viễn! Nàng ta có gì tốt? Bổn tiểu thư đây  có thể cho huynh ăn sung mặc sướng cả đời! Huynh vì không muốn lấy ta mà thành ra thế này? Tiêu Thần Viễn, ta nói cho huynh biết, Mục Thác Y ta đây đã nhìn trúng huynh rồi! Huynh đừng hòng chạy thoát! Uống say rồi ư? Say rồi ta liền cưỡng huynh, cưỡng chết huynh!"
"..."
Mục Thác Y điên cuồng ôm lấy y mang vào nhà trọ, nước mắt nàng rơi xuống đất. Rõ ràng ta yêu huynh trước nàng ta. Vì sao tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta Lại không thể so đo được với một cô nương ở kĩ viện?
"Tiêu Thần Viễn, ta cưỡng chết huynh, cưỡng chết huynh!!!"
Nga~ Căn phòng tràn ngập hương xuân đau đớn...
_______________________
"Vẫn không muốn lấy ta?"
"Ngươi là loại nữ nhân thủ đoạn như vậy? Mục Thác Y! Ta không thể lấy ngươi!"
Mục Thác Y ném vỡ chiếc chén, hai mắt nhắm lại, giọng nói của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Không gì đối với ta là không thể, chàng không muốn! Mục gia ta đây vì sao muốn một nam tử mà lại không thể? Ta đã nói ta đã nhìn trúng huynh, nhìn trúng từ khi chúng ta 5 tuổi!"
Tiêu Thần Viễn cầm kiếm xoay người, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Rốt cuộc muội muội thân cận của y khi xưa lại có thể trở nên như thế. Thật sự... không đáng !
_________________________
Nàng và y là một đôi thanh mai trúc mã.
Nàng là tiểu thư của Mục gia, tính tình kiêu ngạo, nhan sắc ở bậc mĩ nhân, ngay từ khi còn bé đã sống trong nhung lụa, bản tính kiêu căng, mặc dù có rất nhiều nam tử theo đuổi, nhưng trong mắt nàng vẫn chỉ có Tiêu Thần Viễn là duy nhất.
Y là công tử tướng mạo tuyệt sắc của kinh thành, đại công tử của Tiêu sơn trang, từ khi 18 tuổi đã gia nhập bạch đạo, trở thành Tiêu đại hiệp nổi danh trong giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, được dân chúng ca ngợi, nhan sắc tuyệt mĩ khiến bao cô gái phải mơ mộng.
Nàng và y từ nhỏ đã kết giao huynh muội, mỗi lần rong chơi đều đi cùng nhau, có hoạ cùng gánh, có vui cùng chia. Ngay từ khi còn bé, Tiêu công tử đối với nàng luôn ân cần mà bảo hộ, rốt cuộc tác động vào trái tim nhỏ bé của nàng, đã 15 năm rồi, trái tim ấy vẫn thổn thức vì y mà đập mạnh...
Mục Thác Y chỉ biết nàng muốn có mình y, không để ai "dòm ngó". Từ lúc lên 10 tuổi đã khẳng định với các cô nương trong kinh thành:
"Tiêu công tử là người của bổn tiểu thư,các ngươi đừng hòng có thể để mắt tới, liếc mắt cũng không cho! Động tới huynh ấy thì càng muốn chết!"
Rõ ràng yêu sâu đậm, y lại không biết, rõ ràng đối với y si tâm tuyệt đối, đã 15 năm ở bên cạnh y, năm nay đã 20 tuổi xuân,vẫn chỉ một mực đợi y tới rước.
Vậy mà 15 năm thâm tình lại không bằng 3 tháng rung động.
Lần ấy kĩ viện lớn nhất kinh thành có thích khách, Tiêu Thần Viễn nghĩa hiệp ra tay cứu giúp. Lúc Hương Uyển đại mỹ nhân của kĩ viện bị mang ra làm con tin, chính y đã cứu nàng. Từ đó Hương Uyển mang ơn y, lần nào rảnh y cũng ghé qua uống trà, ngay cả tiếng đàn của nàng ta cũng chỉ muốn đánh cho Tiêu Thần Viễn nghe, một mình y mà thôi.
_________________________
Hai tháng sau gặp lại, khi ấy đã là mùa thu, nàng và y từ sau chuyện kia đã không còn gặp mặt. Nghe nói y tới kĩ viện ngày càng nhiều, nghe nói y hay nói chuyện cùng Hương Uyển, ý nặng tình sâu một tiếng chàng, một tiếng nàng. Rốt cuộc bản thân Mục Thác Y cường ngạnh như thế nào mới không chịu buông tha cho y?
"Huynh tới rồi à?"
"...Ừm"
Tiêu Thần Viễn đứng sau lưng của nàng, ánh mắt thoáng qua cần cổ trắng hồng kia, gò má bỗng chốc ửng đỏ.
"Thần Viễn..."
"Chuyện gì?"
"Ta sắp được gả đi rồi..."
Một khoảng im lặng, lại giống như một chốc đau đớn, kéo dài miên man...
Mục Thác Y cuối đầu cười, tròng mắt đỏ lên.
"Đó là chuyện tốt, ta mừng cho muội !"
Mục Thác Y bật cười, nước mắt rốt cuộc chạy ra.
Quan tri phủ hắn nhìn trúng ta, một lão già đã 50 tuổi rồi hắn nạp thiếp...là nạp thiếp đấy"
Tiêu Thần Viễn đánh rơi kiếm, y quỳ xuống ôm lấy nàng.
"Đừng lo, còn nhiều nam tử trong kinh thành cơ mà? Muội không cần chọn hắn"
Mục Thác Y lắc đầu:
"Cha ta đã đồng ý hôn sự, hắn có rất nhiều tiền, ta có thể sung sướng cả đời, cả đời đó nha. Tiêu Thần Viễn, sau này ta không quản huynh tới kĩ viện với Hương Uyển nữa, cũng không còn có thể cướp lấy bánh ngọt, trái cây ngon các cô nương trong thành mang cho huynh,sau này không thể quấy rầy huynh,  cũng không cùng huynh cưỡi Ngạo Ngạo ra đồng cỏ, sau này...sau này cái gì cũng không thể, ta cũng không thể yêu huynh"
Tiêu Thần Viễn ôm nàng, mắt y đỏ lên, cả người vô lực không biết phải làm gì.
"Y Y..."
_________________________
Kế sách quả là tuyệt diệu, hai ngày sau đó, Tiêu đại hiệp đã mang sính lễ đến trước sân của Mục gia để cầu hôn Mục Thác Y.
Đã 15 năm rồi, cuối cùng nàng cũng được như ý nguyện, người mà cả đời này nàng muốn ở chung chính là y,  cả đời này...
Tháng sau khi đã vào giữa thu,  hoa sen rụng cánh, lá sen héo úa, cây tử đằng quấn quanh nhà cũng cũng úa vàng, vậy mà Mục gia khắp nơi lại điểm tô rất nhiều màu đỏ, chữ hỉ, đồng tâm đỏ, nến tân hôn, còn có áo hỉ, mũ phượng...

''Huynh rõ ràng biết nàng ấy lừa huynh! Sao huynh nói sẻ đưa ta ra khỏi kĩ viện? Vì sao thất hứa?"

"Hương Uyển , xin lỗi muội, đợi sao khi cử hành hôn lễ, ta sẽ sai người đem tiền chuộc nàng ra!"

"Ta không cần , chàng biết mà , ta chỉ cần chàng, đừng lấy nàng ấy, được không?"

Mục Thác Y mặc áo hỉ, còn chưa kịp trang điểm, mái tóc dài tung bay trong gió. Đồng cỏ xanh thật xanh, gió lùa thổi mạnh, Tiêu Thần Viễn còn chưa mặc áo hỉ, y phục trắng thật tiêu sái. Nhớ khi ấy y từng hứa với nàng sau này sẽ vì nàng, không bao giờ tới gần nữ nhân nữa. Hóa ra lời hứa của trẻ con, lớn lên thực sự y đã không để vào tâm trí nữa rồi...

Mục Thát Y quya đầu, cả người liền bị ai đó tóm lấy, miệng cũng không thể hô lớn, sau đó liền ngất đi

Lúc tỉnh lại, xung quanh nàng toàn là bóng tối, nhờ ánh trăng bên ngoài, nàng mới nhận ra nữ tử ngồi bên cạnh. 

"Hương Uyển, ngươi cũng bị bắt tới đây sao?"

"Ta còn tưởng ngươi đang cử hành hôn lễ chứ?"

Mục Thác Y cúi đầu nàng nhìn áo hỉ của mình, khóe mắt chợt thấy xót xa.

"Tiêu Thần Viễn hắn muốn gặp nương tử của hắn, một lát nữa ngươi vào đó lôi nàng ta ra ngoài"

Hương Uyển và nàng cùng nghe được tiếng nói chuyện, mắt thấy Hương Uyển khóc lóc thương tâm, Mục Thác Y chợt nói:

"Chúng ta đổi y phục cho nhau đi"

"Ngươi nói cái gì?"

"Huynh ấy tìm ta là vì trách nhiệm, Mục gia không thể mất đứa con gái này, còn ngươi mới chính là người huynh ấy yêu"

"Ta.." 

Mục Thác Y mặt lạnh cởi y phục, ngón tay run rẩy cởi từng chiếc một. Sau khi thay quần áo, nghe thấy bên ngoài có tiếng mở khóa, Mục Thác Y liền nói:

"Ngươi là người quan trọng với huyh ấy, sa này ra ngoài nhất dịnh pahi23 chăm sóc tốt cho Tiêu đại ca. Nói với huynh ấy ta bị bọn chúng giết chết rồi, bản tính ta ngang ngược không muốn lấy huynh ấy nữa. Hương Uyển, ngươi đi đi, nhớ kĩ lời ta, chăm sóc tốt huynh ấy giúp ta, hai người về sau phải thật hạnh phúc"

Lúc Hương Uyển được đưa ra ngoài, nàng ta quay đầu thẫn thờ nhìn nàng, Mục Thát Y yên lặng thu người lại.
    Coi như ta thành tâm tác thành cho hai người, ngoan cố đủ rồi, bản thân ta cũng đã mệt mỏi. Ngay cả đối mặt với ta huynh ấy cũng chán nản, chi bằng ta mềm lòng xuống buông tha cho huynh ấy, đã 15 năm, huynh ấy bị giam cầm đã khổ sở lắm rồi...
____________________
     Lúc nàng bị đám người kia đưa ra ngoài, Mục Thát Y mới biết hóa ra hắc đạo này có thù oán với Tiêu Thần Viễn.
     "Đây chẳng phải Mục tiểu thư hay sao? Thật ngu ngốc!"
    Ta cười khẩy nhìn đám người xung quanh, mắt ngước nhìn trời đêm.
     "Vị cô nương kia được ta đưa về Tiêu sơn trang rồi, hóa ra Mục tiểu thư cũng thật là si tình, đem hạnh phúc của mình nhường cho kẻ khác ư? Hừ, ngoan cố, đã không còn giá trị gì thì đem giết đi"
    Mục Thát Y bị kéo quỳ xuống, lúc thấy lưỡi kiếm hướng về ngực mình, nàng nhắm mắt, thanh thản thở xuống một hơi nhẹ nhàng.
     "Y Y!!!"
    Cả đám người quay đầu, Tiêu Thần Viễn cả người đầy vết thương, y cầm kiếm đứng đằng trước, ánh mắt dại đi.
     "Huynh trở về đi, ta và huynh đã không là gì nữa rồi. Ta không muốn huynh vì trách nhiệm mà phải như vậy nữa!"
     "Mục Thát Y, ta cứu nàng ấy ra ngoài, giống như ta đã thực hiện lời hứa rồi. Bây giờ ta quay trở lại để chết cùng với muội..."
_________________________________

     Xung quanh toàn máu đỏ, mùi máu tanh nồng khó chịu, Tiêu Thần Viễn mệt mỏi cởi trói cho nàng, y cười cợt:
     "Dời hôn lễ sang hôm khác đi, thế này làm sao mà cử hành hôn lễ cho được?"
   Mục Thát Y không nói, nàng xoay người bước lên trước, ánh mắt gắt gao nhìn trời đêm, gió thu lạnh giá thổi tung tóc nàng.
     "Huynh đi đi, không cần hôn lễ gì cả nữa, mau từ hôn đi. Đừng giày vò nhau nữa, ta cũng cảm thấy bản thân đủ ác rồi, huynh...ta và huynh nên ở bên cạnh nhau như ban đầu, chỉ là huynh muội thanh mai trúc mã. Huynh có người huynh thương, sau này ta cũng sẽ có người thương ta, chúng ta không cần phải bó buộc nhau như vậy..."
   Tiêu Thần Viễn mắt thấy nàng bước đi, khóe môi của y khẽ động, y hét lên:
     "Rốt cuộc muội muốn thế nào? Cường hãn ta, ép cưới ta, từ bỏ ta, muội tàn nhẫn như thế à? Muội nghĩ ta có thể hết lần này tới lần khác mà chịu đựng muội ư? 15 năm rồi, muội còn muốn từ bỏ 15 năm sao?"
      "Huynh đi đi, đi về phía trước, hãy đi một mạch, đừng quay đầu lại, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa. 15 năm thì sao? Ta cũng có thể từ bỏ, ta mới 20 tuổi, không phải cuộc đời vẫn rất dài sao? Tiêu Thần Viễn thì sao chứ, ta còn có thể tìm người tốt hơn huynh!"
    Mục Thát Y cúi người hét lớn, nàng khóc nức nở, cả người vô lực, trái tim đau đớn không quản nổi.
Tiêu Thần Viễn lặng yên nhìn nàng, y rút kiếm, bước từng bước về phía nàng.
      "Y Y..."
   Mục Thát Y ngẩng đầu, ngẩn người nhìn Tiêu Thần Viễn đưa cho mình thanh kiếm, chuôi kiếm nạm ngọc lạnh giá nắm trong tay, lưỡi kiếm hướng về ngực y.
     "Nàng muốn quên ta? Muốn quên Tiêu Thần Viễn, đối với nàng thật dễ dàng. Còn ta, không có nàng cũng không thể sống tiếp. Chi bằng hôm nay nàng cầm Tiêu Ngọc kiếm của ta, dùng thanh sắt khi xưa nàng chọn để ta rèn giũa, chỉ cần nàng dùng nó đâm xuyên qua trái tim của Tiêu Thần Viễn này, nàng có thể xóa bỏ tất cả, ta cũng có thể quên đi tất cả..."
   Mục Thát Y sợ hãi, ngay cả nước mắt cũng không còn muốn rơi xuống, đọng lại ở khóe mắt ẩm ướt. Lưỡi kiếm sắc nhọn đâm qua y phục màu trắng, bàn tay của nàng run rẩy, y lại cứ như vậy mỉm cười:
     "Y Y, đời này ta không lấy được nàng, kiếp này ta cũng không ở bên nàng, nàng hãy hạnh phúc, đợi tới kiếp sau, ta sẽ ở bên Vong Xuyên chờ nàng, ta nhất định đợi đến khi nàng muốn qua cầu Nại Hà, ta cũng không để mình uống canh mạnh bà, để ta nhớ ra nàng..."
   Máu đỏ chầm chậm chảy xuống. Mục Thát Y thả hai tay, Tiêu Ngọc rơi xuống đất, máu đỏ lan ra y phục, đỏ đến chói mắt.
     "Ta không muốn, ta muốn ở kiếp này, cả kiếp này và kiếp sau, chúng ta đều ở bên nhau. Tiêu Thần Viễn, ta sai rồi, huynh đừng như vậy được không?"
       "Nhưng nàng không chịu lấy ta, vậy bắt ta làm đại ca của muội suốt đời ư?"
    Mục Thát Y gấp gáp ôm lấy y, cả người run rẩy.
      "Ta muốn cưới, ta muốn lấy huynh..."
      "Tốt lắm, trở về, tuần sau ta tới rước nàng"
      "..."
    Cái gì...?
       "Còn không nhanh trở về? Muốn ta mất máu chết sao?"
       "Huynh rõ ràng chỉ vừa mới...máu vẫn còn"
       "Một vết xước nhỏ đối với ta có là gì chứ? À, thì ra là muốn ta chết nhanh như vậy, nàng có thể lấy người khác chứ gì. Nếu nàng muốn, ta lại dùng Tiêu Ngọc đâm một nhát nữa cho nguyện ý nàng nhé? Thôi mơ đi, Tiêu Thần Viễn ta không thích chia sẻ, lại càng không muốn nàng cùng kẻ khác"
       "Tiêu Thần Viễn, đứng lại đó, ta muốn đánh chết huynh!!!"
       "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh