😢Nếu ta chết, ngươi có buồn không?😢
Hắn và y là bạn thanh mai trúc mã , khi hắn là thái tử thì y là thị đồng cho hắn.
Hắn và y , lúc nào cũng có thể tâm sự nhiều điều. Chỉ có duy một điều y không bao giờ nói ra
Y yêu hắn .
...
" Thịnh Hải , ngươi sắp đăng cơ sao ?"
" Ân."
" Đừng lo , ta sẽ ở bên ngươi , giúp đỡ ngươi mãi mãi ."
" Ngươi hứa chứ ? Thụy Viễn . Ta chỉ còn ngươi là người thân ."
" Ta hứa ."
Y cười vui vẻ , ngồi đối diện với y , hắn cũng cười vô cùng trong sáng .
...
" Chúc mừng bệ hạ đăng cơ ." Y cười thật tươi đối hắn nói
" Thụy Viễn , ngươi có biết hay không trẫm lo thế nào ? Đất nước không yên ổn , ngoài biên cương luôn bị nhăm nhe, dân chúng không no ấm. Trẫm rất đau đớn . Làm một vị vua mà không thể bảo toàn cho con dân mình yên yên ổn ổn . Làm một vị vua mà trơ mắt nhìn các thành trì bị mất dần đi. Trẫm ... thật không xứng ."
" Bệ hạ , thần sẽ giúp ngài. Đạt được những gì ngài muốn. Bằng mạng sống của thần ."
" Thụy Viễn , đừng nói như vậy. Ngươi phải sống , vì ngươi là huynh đệ tốt nhất của trẫm ."
Y cười , không nói gì. Trong nụ cười có đau xót. Từ hôm nay hắn là quân , y là thần . Mãi mãi không thể là hai hài tử ngày xưa , hắn là " trẫm" , y , mãi mãi là " thần tử"
Và có thể còn là
Huynh đệ tốt nhất ...
Mãi mãi
Huynh đệ tốt nhất ...
...
Y xuất binh đánh đuổi giặc ngoại xâm . Mỗi ngày khổ cực vì thiếu thốn nơi doanh trại cũng không bù lại được nội tâm đau đớn đang vắt kiệt trái tim y.
Hắn lập hậu .
Y đau xót , nơi kinh thành phồn hoa đang nô nức người đến người đi , thi nhau chúc hắn cùng nàng bách niên giai lão , tương kính như tân .
Còn mình y , nơi sa trường khói lửa mịt mù , nắm chặt duy nhất một miếng ngọc bội ngày xưa hắn tặng y .
Giọt nước mắt y rơi trên miếng ngọc, trong suốt lăn dài xuống dưới.
Rơi vô hình trên đất.
Sẽ không ai biết y khóc .
...
Y thắng trận , trở về kinh đô.
Hắn đứng nơi cao nhất , kính y một chén.
Y cúi đầu tạ ơn .
Bây giờ còn đâu những ngày hắn cùng y chén lại một chén , cùng nhau tâm sự đủ điều.
Hắn đã thành một vị vua âm trầm , nụ cười của hắn ngày xưa đã không còn , chỉ còn lại một vẻ tươi cười giả tạo.
Y đau đớn nhìn hắn , hắn cười như không cười , chỉ mình hắn biết , ánh mắt hắn không cười ...
...
" Nếu ta chết hắn có buồn không ?"
" Sao ngươi không đi hỏi hắn ?"
" Ngươi nghĩ ta có thể hỏi hắn sao ?"
Y cười , ngồi trên lan can gần hồ , chén rượu nhạt nâng trên tay không hề được uống . Y lặng nhìn ra phía bờ hồ , người người tấp nập.
Ở phía sau y , có tiếng thở dài thật khẽ .
Hắn đối người ấy , mỉm cười chua xót.
" Ngươi không cần lo ."
...
Hắn nói với y hắn sắp có một hoàng tử , con của nàng , hoàng hậu của hắn .
Y rũ mi , lại kính cẩn cúi đầu nói
" Chúc mừng bệ hạ."
...
Y lại xuất trận vào một ngày tháng 2 đầy hoa đào rơi
Hắn đứng trước y , khuôn mặt lại tươi cười , vỗ vai y, chúc y lên đường toàn thắng .
" Tướng quân lên đường bình an."
Y khẽ cúi đầu , đau xót dâng lên tràn ngực. Từ khi nào " Thụy Viễn" trở thành một cái danh " tướng quân"
" Tạ ơn bệ hạ."
Khi y lên ngựa , y cố nén tâm trạng hỏi hắn
" Nếu ta chết , ngươi có buồn không ?"
Hắn hơi sững lại một chút , cũng không để ý lời y nói có bao nhiêu vô lễ , nói
" Nếu tướng quân chết , đó là tổn thất lớn nhất đời trẫm. Tướng quân bình an , hãy sống trở về bởi vì ngươi là người huynh đệ tốt nhất cả đời này của trẫm."
Y cúi đầu tạ lễ , dắt quân đi ra sa trường.
...
6 tháng sau , khi đại hoàng tử của hắn chào đời , hắn chìm trong vui mừng khôn xiết.
Ngoài sa trường báo về , toàn quân đại thắng , hoàng đế đối địch kí hiệp ước mãi mãi không xâm phạm đất nước của hắn.
Hắn bất ngờ . Hắn vui mừng nâng lên chiến sĩ báo tin , hỏi han nhiều điều.
Vị chiến sĩ đó e ngại rồi nói thật nhỏ với hắn
" Tướng quân chấp thuận đề nghị của vị hoàng đế nước kia. Để đổi lấy hiệp ước mãi hòa bình."
Hắn nhíu mày khó hiểu , hỏi thêm lần nữa .
Chân hắn muốn quỵ xuống.
Y chấp nhận làm hậu của hoàng đế kia . Chỉ cần khi y còn sống , nước ấy sẽ không được phép xuất dù chỉ một binh .
Hắn đờ đẫn, chén rượu vỡ tan .
...
" Đừng lo , ta sẽ ở bên ngươi , giúp đỡ ngươi mãi mãi ."
Mãi mãi của ngươi đây sao ? Thụy Viễn , là như thế sao ?
Tại sao không ở bên ta , tại sao chấp thuận đến bên người khác.
Thụy Viễn , ngươi hận ta sao ?
Thụy Viễn ...
Thụy Viễn ...
Thuỵ Viễn , ta không cần mãi mãi này của ngươi .
...
Một đời hoàng đế Thịnh Hải chỉ có một hoàng hậu.
Người đời sau nói hoàng đế chung tình với mình nàng.
Nhưng đâu ai biết rằng , mỗi đêm hoàng đế đều đau đớn nhớ về nụ cười
Của một người đã từng hỏi hắn
" Nếu ta chết , ngươi có buồn không ?"
...
Hắn đứng trên cầu Nại Hà . Hắn đứng rất lâu .
Khi một thân ảnh quen thuộc đi qua hắn .
Hắn si ngốc nhìn y , hắn nói
" Ta yêu ngươi ."
" Thịnh Hải ? Ta đã sống qua một kiếp khác rồi ."
" Không sao . Ta nguyện đứng đây , chờ đến khi người xuất hiện , nói một câu kiếp này của ta chưa dám nói ."
Y cười , nụ cười hạnh phúc nhất hai thế của y .
Nguồn: Slytherin House
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro