Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký tàn

Đoản : nhật ký tàn
Thể loại : SE
____________________________

Hôm nay là ngày X tháng X.... Cũng đã lâu chưa gặp nhau.. Li hôn cũng 3 năm rồi... Lương phi phàm trở về ngôi nhà anh và tiểu hàn từng sống.. À không.. Chỉ mình cô sống, về tới nơi... Mọi thứ vẫn vậy... Bác quản gia già ra đón phi phàm vào.. Anh vào trong nhà.. Tính hỏi tiểu hàn đâu... thì đã thấy bác quản gia đi ra ngoài vườn rồi.. Anh không gọi.. Đi tới lên phòng cô... Vì lúc cưới dính tiểu hàn.. Hai người ở phòng riêng.. Mở cửa vào phòng... Phi phàm ngó không thấy cô đâu.. Anh nghĩ chắc cô ra ngoài.. Tính đi ra ngoài bỗng anh nhìn thấy quyển sổ tay của cô đặt trên bàn....trên quyển sổ có ghi " nhật kí tàn"..... Anh tò mò mở ra đọc....

12 tuổi: Tớ gặp cậu, mình chung lớp đó
13 tuổi: cậu đã quát tớ... Tránh xa cậu ra...tớ không tránh.. Câu không nói gì.. Chỉ im lặng!!
14 tuổi: Cậu cách tớ hẳn một dãy
15 tuổi : cứ gặp cậu là tớ có cảm giác lạ.. Nhưng vẫn vờ như không có?!!
16 tuổi: Tớ nhận ra tớ thích cậu
17 tuổi: Tớ tỏ tình cậu, cậu từ chối
18 tuổi : Tớ nhận ra.. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Rồi tớ còn biết người cậu yêu là bạn thân tớ, tớ cười nhẹ
19  tuổi: Cậu ấy bỏ cậu, tớ liền có cơ hội tỏ tình lại với cậu, cậu gật đầu đồng ý
20 tuổi: Tớ nhận ra suốt năm qua cậu chỉ coi tớ như là thế thân vậy.
22 tuổi: Đã được ba năm rồi cậu à. Ngay lúc tình cảm chúng mình đang phát triển tốt cậu ấy đến gặp tớ nói tớ trả lại cậu cho cậu ấy. Tớ không làm được , tớ tát cậu ấy. Cậu đi ngang qua thấy tớ tát cậu ấy chưa hiểu chuyện gì đến gần nắm tay cậu ấy dẫn đi còn chưa quên mở miệng nói " Chia tay đi "
23 tuổi: Tớ buồn lắm , dù là chia tay rồi nhưng tớ vẫn sẽ thích cậu, vẫn sẽ yêu cậu, tớ sẽ dõi theo cậu
24 tuổi: Bố mẹ cậu muốn cậu lấy vợ, cậu liền đưa cậy ấy ra mắt, bố mẹ cậu không đồng ý liền kiếm người xem mắt cho cậu. Thật trùng hợp người xem mắt của tớ lại là cậu, tớ vui lắm nha.
25 tuổi : cậu đồng ý lấy tớ, tớ trở thành cô dâu của cậu, mặc dù cậu không cười trong hôm lễ cưới nhưng được ở bên cạnh cậu là tớ vui rồi.
26 tuổi: cậu bỏ mặc tớ ở nơi này 1 mình.. Tớ vẫn đợi cậu... Chắc tại tình cảm tớ chưa đủ chứng minh cho cậu thấy...
27 tuổi: Dù chúng mình đã là vợ chồng nhưng sao cậu không hay về nhà với tớ thế.? Thậm chí chúng mình còn phải chia phòng. Tớ xót không? Tớ xót lắm chứ
28 tuổi: Tớ biết cậu hay qua chỗ cậu ấy. Tớ im lặng không phải là tớ không biết gì mà để cậu có quan tâm tới tớ không thôi.
29 tuổi: Tớ bị bệnh. Tớ hẹn cậu về nhà nói chuyện. Tớ đưa đơn ly hôn cho cậu bảo cậu ký. Cậu hỏi vì sao? Tớ chỉ nói đại tớ hết yêu cậu rồi, ly hôn với tớ cậu sẽ được sống bên người cậu yêu. Cậu ký rồi bỏ đi , không quan tâm đến tớ dù là cái liếc mắt.
30 tuổi: Bệnh tớ ngày một nặng. .. Tớ rất muốn nói với cậu rằng tớ như bây giờ, liệu cậu có đến thăm hay không? Chắc không rồi cậu đang vui vẻ bên cậu ấy mà. Tớ cố cười nhịp thở khó đi.. Xin lỗi, thời gian qua xin lỗi cậu nhiều
31 tuổi : cậu biết không.. Bây giờ tớ đang ở bệnh viện... Xung quanh tớ chỉ toàn một màu trắng... Bệnh của tớ quá nặng bác sĩ bảo sợ nếu phẫu thuật..tỷ lệ thành công là rất thấp.. Nếu không phẫu thuật thì tuần sau cũng là ngày định mệnh của tớ... Tớ sợ, tớ rất nhớ cậu nhưng tớ sẽ cố gắng làm.. Vì cậu... Đến giờ phẫu thuật rồi... Tạm biệt cậu , thanh xuân cả cuộc đời tớ.!

Giọt nước mắt làm nhòe đi dòng chữ ngăn nắp hẳn hoi...quyển sổ đó cũng như cuộc đời cô, trôi qua chỉ trong phút chốc, cuộc đời gói gọn trong quyển nhật ký, nó chứ đựng nỗi buồn của người con gái.. Gửi tặng người mình yêu
______________hết_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro