Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em từng yêu anh ❤️

Ngày 10/3
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 17 của cô. Ba mẹ cô mời rất nhiều người. Cô ghê tởm họ. Đứng trước mặt cô thì họ nịnh bợ tất cả là vì quyền thế của gia đình cô nhưng đâu biết sau lưng họ lại âm thầm giở trò bỉ ổi gì. Không khí ngột ngạt làm cô mệt mỏi. Rời khỏi bữa tiệc, bước men theo con đường nhỏ dẫn lối vào vườn, cô bắt gặp hình bóng của anh. Hình bóng cao ngất, khí chất lạnh lùng tựa như 1 vị thần Ai Cập quyền năng đã làm trái tim cô rung động.
Cô cho người tìm hiểu hóa ra anh chính là vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đất nước - 24 tuổi. Từ đó cô bắt đầu theo đuổi anh. Có lẽ do từ bé đã chịu ảnh hưởng của gia đình nên cô chẳng để ý những lời bàn tán của mọi người.
Đến ngày Valentine cô quyết định tỏ tình với anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là thái độ lạnh lùng dửng dưng và câu nói " Ừ! Nhưng tôi không yêu cô ". Tim cô nhói lên kiềm chế bản thân để nước mắt không rơi.
" Dù anh không yêu em nhưng rồi sẽ có 1 ngày em sẽ làm anh yêu em ".
Trước ngày sinh nhật anh 1 tháng cô đã đi học 1 lớp nữ công gia chánh. Thức suốt đêm đan áo cho anh. Khi cô đưa quà cho anh, anh lạnh lùng hất bỏ nói " Xấu xí ". Rồi cô còn nhìn thấy anh và chính cô bạn thân nhất của mình đang ân ái với nhau. Nước mắt lại rơi. Lại 1 lần nữa trái tim cô lại đau. Phải chăng đây chính là sự chờ đợi vô vọng của ái tình?
Kể từ đó, hôm nào cô đến tìm anh cũng bị ngăn cản. Dù không biết anh ra sao, nhưng nhìn anh sắc mặt vẫn hồng hào trên tivi là cô vui lắm rồi.
Ngày 10/3
Sinh nhật cô lần nữa lại đến. Cô đã gửi thiệp mời cho anh nhưng không biết là anh có đến không. Vẫn như thường lệ, cô ngồi xem tin tức bỗng có 1 tin làm cô không tin vào mắt mình " Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đất nước đã ra đi vì bị 1 tổ chức nguy hiểm thế giới giết. Cả nước vô cùng thương tiếc " Cô nghĩ mình chỉ là hoa mắt thôi. Anh ấy làm sao có thể chết được? Anh ý tài giỏi lắm mà. Tất cả những tin này là giả dối đúng không? Đúng vậy tất cả là dối trá.
" Mẹ ơi.......... anh ý vẫn còn sống đúng không? Đây tất cả là bịa đặt hết........đúng không? Anh ý sẽ đến dự sinh nhật con mà .............đúng không? "
" Nó đã chết rồi. Con lên phòng đi. Tỉnh dậy là con sẽ quên hết thôi "
" Mẹ nói dối.....anh ấy làm sao có thể chết được.....mẹ nói dối....tất cả mọi người đều đang nói dối.........Nói dối....nói dối......."
" Chát"
" Con............... tỉnh lại đi. Đừng như thế nữa. Nó đã....chết thật rồi"
Cô như người điên dại, tự nhốt mình trong phòng.
Ngày 10/3
Đã 3 năm trôi qua rồi. Cô đã dần dần chấp nhận anh thật sự đã mất. Nhưng 1 phần nào đó trong trái tim cô vẫn nuôi hi vọng rằng anh chỉ là đang chơi trò trốn tìm mà thôi. Hôm nay cô ăn diện thật đẹp, mua 1 bó hoa mà anh thích nhất để đến thăm anh. Đứng trước ngôi mộ, cô ngồi xuống lấy tay quơ hết đám cỏ dại mọc tùm lum rồi cắm mấy bông hoa vào lọ. Cô cứ ngồi đó hàng giờ đồng hồ. Cô muốn khóc lắm nhưng nước mắt đã cạn kiệt rồi. Bầu trời bắt đầu nổi gió, sấm kêu đùng đùng. Mưa rơi tí tách từng hạt. Mặc kệ những hạt mưa lạnh lẽo đập vào mặt cô vẫn ngồi đó. Bỗng cô thấy mắt mình mờ dần, rồi ngất hẳn nhưng trong cơn mịt mù cô loáng thoáng thấy được bóng dáng của anh. Không lẽ anh đến đón cô cùng đi sao?
Trong bệnh viện trước cửa phòng hồi sức 1 người con trai ngồi đó. Đó chính là anh. Anh vẫn chưa chết. Tất cả là 1 âm mưu để bắt gọn tổ chức của ông trùm nguy hiẻm nhất thể giới. Anh không ngờ người con gái lại chính là gián điệp do bên đó cài vào. Đến đây mắt ánh lóe lên 1 tia nguy hiểm nhưng rất nhanh vụt mất. Khi xong nhiệm vụ, anh trở về. Nghe được mấy thông tin về cô anh nghĩ sao cô ngốc thế? Nhìn lại những gì mà mình gây ra anh thấy bản thân mình thật tồi tệ. Cô đã vì anh mà bỏ phí mất tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái còn anh thì chỉ làm cho cô đau khổ mà thôi. Đang tự trách bản thân, thì tiếng cửa phòng mở ra
" Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?"
" Có lẽ do lúc trước bệnh nhân bị 1 cú sốc tâm lí nên bây giờ hệ thần kinh bắt ép phải quên hết."
" Nghĩa là cô ấy bị mất trí nhớ?"
" Cũng có thể nói vậy. Cậu hãy chăm sóc thật tốt cho cô ấy để cô ấy mau chóng bình phục lại"
" Cảm ơn bác sĩ"
Bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mày anh nhíu lại. Nhìn con gái từng yêu mình sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô cảm ngồi buồn rầu nhìn ra cửa sổ, tim anh khẽ nhói lên
" Anh..........là ai?"
" Em....không còn nhớ tôi sao? Cũng đúng lúc trước tôi gây đau khổ cho em nhiều vậy mà?"
" Tôi từng quen anh sao? Nhưng tại sao....tôi lại không nhớ được bản thân mình đã từng quen anh "
" Em không cần phải gượng ép bản thân mình."
" Nhưng tôi rất muốn biết. Tôi cảm thấy mình hình như đã quên mất 1 số chuyện rất quan trọng. Anh có thể kể cho tôi nghe được không?"
" Ngày trước em từng yêu tôi"
" Tôi......đã từng...yêu anh?"
" Đúng vậy. Nhưng lúc trước là em theo đuổi tôi giờ tới lượt tôi sẽ theo đuổi em. Tôi sẽ lấy tình yêu của mình bù đắp lại những tổn thương tôi gây ra cho em "
Chiếc rèm cửa bị gió làm tung bay phấp phới. Đằng chấn trời xa mặt trời đã bắt đầu ló rạng xua tan đi những đám mây đen. Cầu vòng tỏa sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro