Ngược lối
-an nhi! Ta không ngờ, nàng lại ác độc như thế!
- phong....tin thiếp! Thiếp không làm gì sai...thiếp là vì chàng...
-hừ! Vì ta? Vì ta mà giết chết đứa con hiếm hoi của ta? Vì ta mà hạ độc Thanh Thanh? Ngươi là độc phụ...
Nói rồi, hắn vung tay áo bỏ đi.
"Rầm!!! Lạch cạch...lạch cạch".
Tiếng khoá cửa bên ngoài như muốn làm trái tim của nàng vỡ vụn.
Vì sao?
Vì sao không tin tưởng nàng?
Nàng không hại chết đứa bé!
Nàng không hạ độc Thanh Thanh!
Lang quân....
Tình nghĩa vợ chồng 10 năm...
Chẳng lẽ không khiến chàng tin tưởng thiếp?
Một chiếc khăn lụa trắng ban ra.
" an nhi, nàng tự kết thúc đi.."
Nàng muốn khóc to, muốn gào lên , nhưng mắt cạn lệ, cổ họng như đóng chặt rồi...
Lang quân...
Chúng ta kết thúc rồi sao?
Chàng tuyệt tình như vậy?
.
Lang quân...
Nếu như...!
Nếu như có kiếp sau!
Ta với chàng....
Hy vọng đừng gặp nhau nữa!
-----------
Đời người như mộng
Tỉnh lại, cũng chỉ là một ác mộng mà thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro