Ngày mai...có nắng không?
Cô và anh là hai đứa trẻ đáng thương. Sinh sống bằng tiền chu cấp hàng tháng của cô nhi viện. Nếu chỉ có thế thì cũng không có gì để nói. Chỉ tiếc, cô bé có vẻ ngoài thiên thần ấy lại có đôi mắt mù...
- Quách Quách, anh nói xem, ngày mai có mưa không?
Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng:
-Vậy, em đoán xem ngày mai có nắng không?
- nếu như nắng, Quách Quách đưa em đi chơi nhé, em muốn được ăn kem..
Anh nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt sủng nịnh:
- được rồi, ngày mai nếu có nắng, anh sẽ đưa em đi chơi..
Và hôm sau, nắng thật!
Anh đưa cô đi chơi công viên. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự nhộn nhịp, đông vui. Bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.
- Bé con đợi anh ở đây, đứng im chỗ này, anh qua bên kia đường mua kem ,sẽ về ngay, đợi anh nhé!Chà, mây bắt đầu tụ rồi, có lẽ sắp mưa. Anh sẽ đi nhanh thôi!
-dạ!
Ngay khoảnh khắc anh buông tay cô ra. Một cảm giác khủng hoảng ,lo âu như chuẩn bị mất đi thứ vô cùng quan trọng ập đến với cô. Cô vội vàng đuổi theo, ôm lấy anh. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô mất lái đâm thẳng đến.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro