Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khác biệt giữa yêu và thương - Phần 3 ( Couple Uy - Kỳ )

#Văn án 3:Kết thúc mĩ mãn.

Cô gương mặt tức giận hùng hổ đi vào phòng anh.Vật trên tay ném về phía người đàn ông đang ung dung đọc tạp chí,gầm gừ nói:"Cái gì đây?"

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt quyển tạp chí xuống,nhìn thứ vừa được cô đáp vào lòng mình,miệng cười gian tà,tự nhiên nói:"Que thử thai."

Thật ra anh cũng đoán được cô có thai rồi,vì tháng vừa qua dì cả của cô hoàn toàn không tới.Cũng vì vậy mà mấy tuần qua anh không hề động tới cô.Ai ngờ đến tận bây giờ cô ngốc của anh mới phát hiện ra mình đang mang thai.

Cô lườm anh,khó chịu nói:"Anh biết rồi?" Rõ là bây giờ cô mới biết,vậy mà hiện tại cô cứ có cảm giác như người đàn ông kia biết từ lâu rồi vậy.Cũng là thật,mấy tuần vừa qua hắn không hề động tới cô.

Anh đứng dậy,sải bước tới chỗ cô để dìu cô ngồi xuống giường:"Đúng vậy,vì anh thấy dì cả của em hoàn toàn không tới."Đặt cô ngồi xuống giường,anh yên tâm ngồi xuống bên cạnh.

Mặt cô như cứng đờ lại,đúng thật là dì cả cô hoàn toàn không tới nhưng cô vẫn không suy nghĩ sâu xa như vậy.Mà hoan đã..:"Tại sao anh nhớ được ngày dì cả tới của em?"

Anh ung dung ngả người xuống gối,thản nhiên nói:"Lịch."Một chữ thôi cũng khiến cô đỏ mặt,chỉ vì thói quen hại người này mà cô không biết phải trốn vào đâu.Tự bây giờ cô sẽ không bao giờ đánh dấu ngày dì cả tới nên lịch nữa.

Cô vẫn không cam tâm, mang thái rất cực khổ.Lúv trước sinh ra tiểu bảo bối cũng nên lần này cô nhất định phải xử lý anh.Cái gối ở bên cạnh.cô vừa thấy liền cầm lên rồi đánh túi bịu vào người anh,miệng không ngừng kêu gào:"Đồ chết bầm,đồ thần kinh,anh biết sinh con khổ lắm không?,...."

Anh không hề tránh,cũng không ngăn cản mà mặc cô muốn làm gì thì.Vì anh biết những năm đó cô đã phải chịu đựng những chuyện gì,biết cô đau khổ như thế nào khi vừa mang thai vừa phải chữa trị.

Cô đánh được một lúc bỗng dừng lại,nước bắt bắt đầu chảy ra...Cô cố lấy tay lau đi nhưng không thể khiến nó dừng lại được.Cô khóc,khóc bằng tất cả những uất ức mà cô đã phải trải qua...

Ngay lúc này một bàn tay ấm áp xoa đầu cô,giọng nói quen thuộc mang theo sự cưng chiều vang nên:"Bảo bối đừng khóc,em đang mang thai đó.Hay cứ đánh hoặc mắng anh đi."

Cô dừng lại một lúc,ánh mắt đẫm nước mắt nhìn anh:"Tại sao?"

Anh nhìn cô,nhìn ánh mắt sâu thẳm đó, chỉ có mấy năm cô đã thay đổi rất nhiều,không còn như trước là một cô gái lúc nào cũng dựa dẫm vào anh,coi anh là tất cả.Hiện tại cô đã biết tự lập,biết mình cần gì và muốn gì,biết nắm lấy cũng biết buông tay.Và anh sợ điều đó,anh sợ cô sẽ rời bỏ anh.

Cô tiếp tục nhìn anh,khóe miệng hơi cười,một nụ cười của đau khổ:" Tại sao lúc đó anh không đi tìm em? Tại sao lúc em đau khổ nhất anh lại ở bên cô ấy mà không phải em? Tại sao lúc em tưởng như sẽ biến mất cùng bảo bối anh lại không xuất hiện?....."Những câu hỏi 'Tại sao' của cô vẫn tiếp tục vang nên,nó lại như những vết dao khứa vào tim anh.

Anh trầm lặng một lúc rồi khẽ nói với cô:"Không phải giờ anh đã ở đây rồi sao? Bây giờ anh sẽ dùng cả cuộc đời để đền lại cho em."Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ đầu cô.

Cô nhìn anh,nhìn thật kĩ.Anh thay đổi,anh bắt đầu biết lắng nghe và chiều chuộng cô...Cô mỉm cười lần nữa,nhưng đây là một nụ cười hạnh phúc không giống vừa nãy.

Anh ôm lấy cô làm cô người cô lọt vào trong thân hình to lớn của anh.Cô ngước lên nhìn anh chưa hiểu chuyện gì xảy thì môi đã bị anh chiếm đoạt.Môi anh chạm vào môi cô vừa nhẹ nhàng lại yêu chiều.Cả căn phòng đang tràn ngập trong yêu thương thì...

Cach! Cửa phòng mở ra ba lớn một nhỏ xuất hiện.Ba mẹ cô cùng anh hai và tiểu bảo bối của cô đứng trước cửa,tất cả bọn họ đều trợn to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.Thật ra là do lúc dưới lầu nghe thấy tiếng khóc với hét của cô nên nghĩ họ đánh nhau nhưng khi lên tới nơi thì khác hoàn toàn.

Cô vừa thấy cửa mở ra liền bừng tỉnh,xoay người về phía sau xem là ai thì...Cảm giác xấu khổ truyền khắp người cô,làm cô chỉ có cách úp mặt vào lồng ngực anh.

Anh nhìn cô gái trong ngực mình,lại nhìn ba người ngoài cửa nháy mắt một cái.

***
Đến tận sau này cô mới biết thì ra mọi chuyện đều được anh và người nhà cô sắp xếp nhưng không sao giờ cô sẽ trả thù.

"Cố lên,thêm một chút nữa thôi.."Một bị bác sĩ ở trong phòng mổ trấn an cô.

Hôm nay là ngày hạ sinh tiểu bảo bối thứ hai.Người đàn ông bầy kế kia thì đang sợ hãi,toàn người toát ra mồ hôi một tay cầm tay vợ mình,một tay mặc cho người nào đó cắn.Đã được 30' mà đứa bé vẫn không ra,anh đành:"Hay là sinh mổ đi bà xã?"Ánh mắt thỉnh cầu nhìn cô.

Đáp lại ánh mắt đó,cô chỉ liếc nhẹ:" Không đời nào,đại bảo bối phải sinh mổ thì nhị bảo bối em nhất định phải sinh thường...

Sau một hồi cố gắng cuối cùng...

"Sinh rồi,sinh rồi,là một bé gái.."Một vị y tá kêu nên.

Cô và anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,nhất là anh tuy bị cô căn cả tiếng nhưng không hề cảm giác gì cả.Tới tận lúc này anh cũng chỉ thấy hạnh phúc.Anh nhìn cô,bàn tay xoa đầu người con gái đang ngủ thiếp đi.

Như vậy là đủ rồi,cuộc sống của anh đã hoàn hảo,giờ anh chỉ cần cô và các con hạnh phúc là được.

"Cảm ơn em vì tất cả bà xã."

***

Trong tình yêu không có đúng hoặc sai,không có chiến thắng hoặc thua cuộc chỉ có chúng ta gặp được người mình yêu đúng thời điểm.

Cũng như sự khác biệt giữa yêu và thương vậy:"Yêu" chỉ là cảm xúc ban đầu, còn khi đã đạt đến ngưỡng "Thương", đó là thứ tình cảm đẹp hơn hết thảy. Nói một tiếng "Thương", vừa là yêu, vừa là sự ân cần, vừa là sự chở che, vừa thấy bình yên đến lạ...

Vì vậy trong tình yêu đừng phân đúng sai cứ tha thứ được thì tha thứ.

Không phải cứ nói yêu là sự bền chặt mãi mãi.

Hãy tự tạo cho mình một sự bình yên bên người mình yêu là được,không cần quá nồng nhiệt và lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro