Sự khác biệt giữa yêu và thương - Phần 2 ( Couple Uy - Kỳ )
Còn cô đang mệt mỏi đi về một con đường toàn một màu đen thì từ phía sau cô xuất hiện những tiếng nói vang lên của anh,cha mẹ,anh hai cô,tiếng khóc của bảo bối,...Họ đang đợi cô đoàn tụ,họ cần cô,cô chưa thể biến mất được.Chút ý chí cuối cùng của cô vang lên và kì tích đã xuất hiện.
"Bác sĩ nhịp tim trở lại bình thường rồi."Một y tá nhỏ kêu lên.Làm mọi người đều chú tâm vào màn hình hiển thị nhịp tim cô.Bác sĩ phẫu thuật thấy vậy liền kiểm tra cho cô thì ngạc nhiên khi thấy tủy mới được ghép hoàn toàn tương thích.
"Mau đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức."Đây là cuộc phẫu thuật đầy bất ngờ nhất trong cuộc đời làm bác sĩ của người đàn ông này.
Hai vị y tá chuyển cô tới phòng hồi sức,còn đoàn bác sĩ đi ra từ cửa phòng cấp cứu để thông báo tin mừng cho gia đình cô.
Nhìn những vị bác sĩ đi ra trong lòng anh hay những người trong gia đình cô đều sợ hãi.Thì một vị bác sĩ trung niên đứng ra nói:"Gia đình không phải lo lắng bệnh nhân đã được đưa tới phòng hồi sức."
Nghe xong câu nói của vị bác sĩ mọi người đều vui mừng,lòng nhẹ nhàng thở phào,cuối cùng cô cũng qua khỏi.
Cha mẹ cô mừng rỡ ôm lấy nhau.Cuối cùng con gái bảo bối của họ cũng qua khỏi nhìn vẻ mặt của đứa cháu ngoại đang vui mừng họ càng ấm lòng hơn.Tuy gia đình họ có quyền thế nhưng nếu mất đi một người sẽ là thứ đau khổ nhất mà tiền tài không thể mang lại được.
"Cảm ơn bác sĩ."Anh đi đến chỗ những vị bác sĩ kia lãnh đạm cảm ơn nhưng trong đó lại tràn ngập sự hạnh phúc.
"Không có gì.Đây là bổn phận của chúng tôi."Người bác sĩ trung niên kia đáp lại.
Sau khi đoàn bác sĩ rời đi bảo bối nhìn người vừa nhận là cha mình khinh bỉ nói:"Người thân của ông chắc mà cần ông cảm ơn."
Anh nhíu mày nhìn con trai mình một lúc hơi gầm gừ nói:"Ta là cha con." Dõng dạc dứt khoát.
"Hắc,cho dù ông là cha tôi thì ông cũng bỏ rơi mẹ con tôi nên tôi mới không thèm nhận ông."Bảo bối lại tiếp tục ném ánh mắt khinh bỉ về cha mình.
"Con cứ đợi đấy."
Anh hai cô nhìn hai cha con này nhếch môi cười.Xem ra bảo bối cuối cùng cũng phải nhường Mommy của mình lại rồi.
***
Vào một buổi sáng sớm tại căn biệt thự ngoại ô dùng nghỉ ngơi những ngày cuối tuần của gia đình cha mẹ cô có tiếng hét vang lên như muốn làm rung động mọi thứ."Tên điên nhà anh,đây là cái gì?"Cô dùng sức đẩy cửa đi vào phòng của anh.Nói đúng hơn chỉ là trên danh nghĩa còn mỗi tối anh ngủ đâu còn chưa biết được.
#Văn án 1:Bảo bối bị đuổi đến chỗ ông bà nội.Mommy giúp bé tính sổ.
Một tuần sau khi xuất viện vì anh muốn làm tròn trách nhiệm người chồng và người cha đã bỏ qua 6 năm nên đã dọn tới biệt thự gia đình cô.Nhưng anh tới chưa được một tuần bảo bối đã bị anh ném cho cha mẹ anh.Sáng hôm đó đang ngồi ăn sáng nghe được tin này cô tức giận vì anh làm như vậy với bảo bối cô liền hùng hổ tới phòng khách nơi anh đang đọc tạp chí tìm anh tính sổ:"Anh đến ở nhà em sao còn đuổi bảo bối đi."Cô hung hăng nói
"Đơn giản vì nó phá hoại kì tĩnh dưỡng của em."Anh bình thản bỏ quyển tạp chí trên tay anh xuống bàn,ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt vô tội.
Cô bị ánh mắt của anh làm cho rung động nhưng vẫn kiên quyết nói:"Nó,nó có thể chơi với ông bà ngoại."
"Nó chỉ có ông bà ngoại mà không có ông bà nội sao?Sáu năm qua nó đã không được ở bên ông bà nội rồi còn."Anh oán trách nhìn cô.
"Em,em,...Là do anh bắt em ly hôn trước."Hứ nói đến chuyện này xem anh còn bắt nạt được cô không.Từ sau hai tuần anh chuyển tới đây như biến thành người khác vậy,lúc nào cũng muốn bắt nạt đấu khẩu với cô.
"Vì vậy đồ ngốc,anh sẽ bù đắp cho em bằng cả thân thể và sức lực mình."Nói xong chưa đợi cô kịp phản ứng đã kéo cô ngã vào lòng mình.Đôi môi anh phủ xuống đôi môi nhỏ xinh của cô,ngấu nghiến như muốn nuốt luôn nó vậy.Cũng không biết tại sao anh như nghiện gọi cô là đồ ngốc giống như nghiện nụ hôn của cô vậy.
Nhưng lần này cô phản kháng nhanh hơn không đợi anh tách hàm răng mình đã đã đẩy môi anh cách xa môi cô.Cô tưởng mình đã thành công nhưng sự kháng cự của cô lại làm dục vọng trong người anh được đốt cháy."Đồ ngốc,xem ra anh cần dạy dỗ lại em.Trong khi hôn anh mà em vẫn cần ý niệm phản kháng vậy là không được."
Cô ngốc nghếch nhìn anh,định dạy dỗ cô như thế nào?
Chưa kịp để cô suy nghĩ anh đã bế bổng cô nên đi về phía cầu thang.
Bây giờ cô cũng hiểu ra anh có suy nghĩ gì,vùng vẫy,muốn chạy trốn nhưng bị anh ôm chặt hơn,tà mị nói:"Không kịp rồi."
"Anh,anh,.. em mới xuất viện."Cơ hội cuối cùng cô.Nhưng lại hoàn toàn thất bại chỉ vì một câu nói:"Phản kháng được anh chứng tỏ em đã khỏe rồi.Còn nữa,để đàn ông nhịn càng lâu khi bùng phát sẽ khó khống chế lắm."
Cô nhìn gương mặt gian xảo của anh khẽ nuốt nước bọt,cuối cùng vẫn không đấu được với anh.
#Văn án 2:Anh ở lâu.Cô đuổi khách.
Cả căn biệt thự này ngoài hai ngày cuối tuần có thêm cha mẹ cô cùng anh hai thì bình thường chỉ có cô,anh cùng người giúp việc.Mà anh đã lại lại đây gần 2 tuần rồi.Cứ nghĩ hôm nay sẽ mở tiệc cùng gia đình thì tối hôm qua đang ngồi xem phim anh đến thông báo rằng bảo bối chết tiệt vì có thú vui mới là ông bà nội cùng ông bà ngoại đưa bé đi du lịch Hàn Quốc trước khi vào lớp một nên liền bỏ người mẹ là cô không thèm quay về.Cô thật là đau khổ nhưng nghĩ còn anh hai thì ngay sáng nay,anh hai gọi tới bảo có một chuyến công tác đột ngột nên chuẩn bị bay tới Anh.
Nhìn người đàn ông đàn ông đang ngồi trong thư phòng.Rõ là anh tới nhà cô ở mà còn đòi chuẩn bị thư phòng riêng.Làm việc thì thôi còn bắt cô ngồi trong phòng cùng anh nữa.Lần này cô nhất định phải đuổi con đỉa này đi.
Cô đứng dậy đi tới bàn làm việc nơi anh đang họp nội bộ công ty qua WeChat,dùng sức đạp mạnh bàn tay phải xuống.Bịch!Anh khó hiểu quay sang nhìn cô:"Có chuyện gì sao?"
Cô nhìn anh bực bội,kêu nên:"Anh ở nhà em hai tuần rồi cũng nên về đi chứ."Nhưng cô nào biết nói vậy sẽ vang thành âm thanh to từ thư phòng vào luôn cuộc họp qua WeChat của công ty anh.Chết chắc,lúc trước khi còn làm ở công ty anh chỉ cần có ai phá vỡ cuộc họp của anh ngay cả quản lí cao cấp,tổng giám đốc bộ phận,...đều bị đuổi việc.Nhưng giờ cô thì bị phạt sao?Run sợ định nhìn vẻ mặt của anh lại không cần thận làm đổ cốc cà phê vào quần anh.Lúc này cô chỉ biết vội vã cầm khăn giấy lau lên quần anh,không may chạm phải chỗ...
"Đồ ngốc,em vừa nói gì và hiện tại đang làm gì vậy?"Anh tà mị nhìn cô nói.Cô ngốc này cuối cùng muốn làm cái gì vậy? Mấy ngày hôm nay anh đã cố nhịn lắm rồi,tối nào cũng tắm nước lạnh vì sau sự việc lần trước cô sức khỏe cô yếu hẳn đi.Nhưng hôm nay cô lại dám to gan kích thích bản lĩnh đàn ông của anh...
Cô gái ngốc nó lại tưởng anh đang định trách phạt mình nên,chỉ chăm chú lau nước bẩn cho anh mà không phát hiện ra...Cho tới lúc...
"Anh,anh,...Tại sao nó lại.....?" Cô lắp bắp chỉ vào vật đó của anh,gương mặt đỏ ửng.
"Tại em chọc phá nó." Chưa kịp để cô phản ứng anh đã kéo cô sát lại mình đặt lên đùi."Em phải chịu trách nhiệm dập tắt nó."
"Nhưng...."Câu nói của cô đã bị anh chặn lại hoàn toàn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro