Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khác biệt giữa yêu và thương - Phần 1 ( Couple Uy - Kỳ )

Cô và anh kết hôn đã 5 năm nhưng chưa có một đứa con vì anh muốn có không gian riêng của người.Nhưng cô biết biết vì anh hoàn toàn không yêu cô,không coi cô là vợ anh nhưng cô vẫn cố mù quang tin vào câu nói của anh.

Cô tin anh nhưng anh không hề một lần thật lòng quan tâm cô.Anh có thể đi công tác hàng tháng trời mà không biết người vợ của mình ở nhà như thế nào.Có khi cô nghĩ cô không khác một người giúp việc của anh.

Còn cô chỉ là một nhân viên kế toán bé nhỏ công ty anh.Một người vợ trên danh nghĩa mà chỉ gia đình và bạn bè thân của anh biết về cô.

Anh kết hôn với cô chỉ vì cô ấy người anh yêu đầu tiên,cuối cùng và mãi mãi.Cô lại ngốc nghếch tin sẽ làm anh thay đổi,sẽ làm anh yêu cô nên dùng toàn bộ tuổi xuân của mình cho anh nhưng thứ cô nhận lại mãi là sự lạnh nhạt của anh mà thôi.

Anh 30 tuổi thành một người đàn ông tài giỏi,giàu có,...Còn cô thì đã 28 tuổi thành một người phụ nữ già theo thời gian.

Cô gái kia thì khác tài giỏi,xinh đẹp.dịu dàng,... nhưng lại bị cha mẹ anh cấm đoán không quen nhau vì gia thế cô không xứng với anh.Cha mẹ anh cũng vì có giao tình với gia đình cô nên muốn hai người kết hôn.Anh kiến quyết phản đối nhưng kia biết chuyện gia đình cô bạn gái mình có người mẹ bị ung thư thì lại chấp nhận kết hôn đổi.lại cha mẹ anh sẽ cung cấp tiền cho mẹ cô bạn gái anh đi sang Mĩ chữa trị.

Đúng như lời hứa,khi cô và anh vừa kết thúc hôn lễ cô bạn gái liền cùng gia đình mình bay sang Mĩ.Mấy năm nay anh luôn biết thông tin về hồ đến 3 tháng trước tự nhiên mất liên lạc anh liền viện cớ đi công tác để sang Mĩ.

Cuộc sống của cô vẫn như thế ngày đi làm tối về nấu cơm nhưng hôm nay nó sẽ bắt đầu thay đổi vì là ngày trở về sau 3 tháng đi công tác ở Mĩ của anh.Cô cũng biết anh sắp muốn nói gì với cô.

Cạch!Cửa chính mở ra anh bước vào.Anh mặc bộ âu phục màu đên.Gương mặt lạnh lùng trên tay là cái cặp da của anh.Cô cười đi đến cửa đón anh:"Chào mừng anh trở về,Dật Uy."Cô đưa tay nhận lấy cái áo Vest của anh,nhìn vào chiếc cặp vậy là cô biết trong đó có thứ gì, rồi lại khẽ cười nói"Anh có đói không?Em làm gì đó cho anh ăn."

"Không cần.Em ngồi xuống anh có chuyện muốn nói." Anh lãnh đạm nói rồi sải bước đi về phía sofa ngồi xuống.
.
Cô cũng ngoan ngoãn đi theo ngồi xuống đối diện anh."Có chuyện gì anh nói đi."

"Chúng ta ly dị đi."Anh bình thản nói như chuyện này không liên quan tới anh.

"Vì cô ấy?"Tuy biết sẽ xảy ra nhưng tim cô vẫn rất đau.

"Theo những gì em biết."Anh cau mày nói.

Anh ghét nhất là người theo dõi và can thiệp và cuộc sống anh nhưng từ lúc sang Mĩ đã có người theo dõi anh,không ai khác chính là anh hai cô.Anh biết cô không bao giờ làm chuyện này cũng không chấp nhặt với cô.

"Mai luật sư sẽ đưa cho em giấy chuyển nhượng và đơn ly dị với những điều kiện và em muốn."Tuy kết hôn không phải vì yêu nhưng cô đã khi sinh 5 năm cho anh nên anh sẽ luôn phóng khoáng với cô.

"Không cần.Em biết đơn ly dị làm trong cặp anh nên anh cứ mang ra em kí luôn."Cô cưới anh không phải vì tiền nên ly dị cũng như vậy.

"Nhưng trong đó không có một điều kiện nào liên quan tới chia tài sản."Anh hơi do dự nhìn cô.

"Em không thiếu tiền.Nên anh không cần bố thí cho em."Cô càng nói càng to hơn.Cô khó chịu vì suy nghĩ cô cần tiền của anh.

"Anh không..."Anh chưa kịp nói xong cô đã lấy trong cặp da của anh ra tờ đơn ly dị và chiếc bút chuyên dùng của anh.Thanh thoát kí tên nên."Không phải giải thích,em kí xong rồi.Chúc anh và cô ấy hạnh phúc."

Nói xong cô đi thẳng lên phòng để thu dọn quần áo.Cô quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi.Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ cô đã đánh đổi 5 năm tuổi trẻ của mình.Cô quả thật đã sai,cuộc hôn nhân này cũng không nên bắt đầu và cũng sẽ không có sự kết thúc như ngày hôm nay.

Lúc này, dưới sân vang lên tiếng xe ô tô.Cô đứng dậy nhìn từ cửa sổ xuống,chiếc xe từ từ lăn bánh và rời khỏi ngôi biệt thự này.Những giọt nước mắt của cô chảy xuống,cuối cùng cô vẫn không kìm được nước mắt.

Kéo vali,cô nhìn lại căn phòng này,ngôi nhà này.Nơi mà cô coi như mạng sống mình.Là tổ ấm cô bảo vệ suốt 5 năm bỗng chốc biến mất.

Rời khỏi nơi đây cô sẽ đi đến nơi mà thật sự cần tới cô.Nơi này sẽ không còn ai là Hà Nhược Kỳ nữa.

Tạm biệt 5 năm tuổi trẻ!

***

Một tháng sau khi cô rời đi,cô chọn một vùng quê,mở quán ăn nhỏ để sống qua ngày.Nhưng bất chợt một ngày cô tự nhiên ngất đi được người dân ở đó đưa tới bệnh viện gần nhất để khám thì phát hiện ra cô mắc bệnh bạch cầu,bác sĩ cũng thông báo cô có thai hơn 4 tháng.Bác sĩ khuyên cô lên phá thai vì khi phẫu thuật ghép tủy rất dễ không giữ được đứa bé.

Cuối cùng cô vẫn gắng gượng để sinh đứa nhỏ ra.Ngay sau đó cô được đưa vào phòng phẫu thuật để ghép tủy.

Lúc tỉnh dậy cô nhìn thấy cha mẹ và anh hai cô đều ở đây.Thì ra họ luôn theo dõi cô nhưng sự sợ cô xấu hổ mà bỏ trốn nên không xuất hiện.

Một tuần sau khi cô dưỡng bệnh cô cùng gia đình trở về thành phố S.

***

6 năm sau.

Cuộc sống trong 6 năm qua của cô vẫn cứ thế bình lặng trôi.Bỗng một tháng trước khi đi tái khám phát hiện ra bệnh bạch cầu của cô lại tái phát.Và hôm nay cũng là ngày phẫu thuật của cô sau 6 năm và tỉ lệ thành công vô cùng thấp.

Trong sân của biệt thự nằm trong lòng thành phố S.

"Mommy,mommy làm sao vậy?"Đứa bé trai sợ hãi nhìn người đang được mình ôm trong lòng.Hai mắt bé bắt đầu ứa nước như chuẩn bị đổ xuống.

"Bảo bối,mommy không sao."Cô lấy tay xoa đầu bảo bối của mình đây chính là con trai của cô và anh.

"Mommy,mommy,..."Nghe người con gái kia nói xong nước mắt của bé trai như dòng thác đổ xuống nức nở gọi "Mommy"

Cô mơ màng trong mệt mỏi muốn trấn an con mình nhưng chẳng còn sức lực chỉ thấy bà quản gia sai người đưa cô đi bệnh viện,một người thì bế con trai cô.Nhìn khung cảnh rất hỗn loạn.

Lúc tỉnh dậy cô nhìn thấy mọi người đều ở đây,cha mẹ cô,anh hai,bảo bối và anh...

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của em gái mình,anh hai cô liền biết cô chuẩn bị hỏi gì nên đáp trước:"Là anh gọi cậu ta tới."

Cô hơi gật đầu rồi nhìn bảo bối của mình đang nằm trong tay cha mẹ cô.Nó khóc nhiều quá đến mức ngủ thiếp đi.Làm sao có đứa trẻ nào nhìn thấy mẹ mình ngất đi trong lòng mình mà không như thế được.

"Bao giờ em phẫu thuật."Cô hướng anh hai mình hỏi.

"5 phút nữa.Anh đã mời bác sĩ từ Mĩ về nên em không cần lo."Anh hai nắm tay cô,ấm áp nói.Một người như anh, mặt lạnh nhưng khi ở trước gia đình nhất là em gái như biến thành người khác.

"Em muốn nói chuyện với anh ấy mọi người ra ngoài được không."Cô nhìn người con trai bên cạnh anh hai cô.Anh vẫn như vậy nhưng chỉ hơi tiều tụy hơn lúc trước.Mấy năm nay cô vẫn luôn theo dõi thông tin của anh phát hiện ra trong 6 năm nay anh không hề kết hôn.Nhưng tại sao?

Sau khi mọi người rời đi anh tiến lại ngồi bên mép giường nhìn cô"Xin lỗi."

Sáu năm qua cô mới có được một lời xin lỗi đáng không?Cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nhưng cuối cùng sau khi nghe xong lời xin lỗi này của anh cô vẫn chấp nhận tha thứ."Em quên rồi.Nhưng tại sao anh không kết hôn?"Cô nghi hoặc nhìn anh.

Nghe cô hỏi vậy lòng anh ấm lên thì ra 6 năm nay cô luôn quan tâm tới anh.Vì vậy anh cũng thành thật trả lời:"Em có biết khi anh cầu hôn với cô ấy thì cô ấy trả lời anh như thế nào không?"

Cô đẫn đờ lắc đầu.Sao mà cô biết được.

Anh nhếch môi cười nói tiếp."Cô ấy nói anh yêu cô ấy nhưng lại thương em.Cô ấy lại hỏi anh có biết sự khác biệt giữa yêu và thương là gì không?"Anh dừng lại nhìn cô,người đang chăm chú nghe anh nói,nhìn rất đáng yêu.Thì ra đây mới là con người thật của cô,rất trẻ con.Tại sao lúc trước anh lại nghĩ cô kiên cường,mạnh mẽ được ta?

Thấy anh nhìn chằm chằm mình cô xấu hổ cúi mặt xuống.Anh thấy vậy bật cười nhìn cô.Cô ngẩng mặt nhìn anh bực mình nói:"Anh có nói tiếp không?"Sao anh bỗng chốc thay đổi vậy,đây là người chồng lúc trước của cô sao.

"Được rồi,anh nói."Anh nén cười nhìn gương mặt tức giận của cô nói tiếp:"Cô ấy nói đã đọc ở đâu đây rằng "Yêu chỉ là cảm xúc ban đầu, còn khi đã đạt đến ngưỡng Thương, đó là thứ tình cảm đẹp hơn hết thảy. Nói một tiếng "Thương", vừa là yêu, vừa là sự ân cần, vừa là sự chở che, vừa thấy bình yên đến lạ..."

Nói xong anh ôm lấy cô vào lòng thì thầm nói"Anh yêu cô ấy nhưng chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ còn em mới là hiện thực và mãi mãi.Anh không nói yêu em vì anh thương em,một thứ tình cảm còn lớn hơn cả tình yêu.Lên đừng giận anh,đồ ngốc."Anh hôn lên những giọt nước mắt đang chảy xuống của cô sau khi nghe những nói anh rồi tấm tắc khen:"Ngọt quá!"

Cô hơi đẩy anh ra,bật cười nói:"Anh mới ngốc đó.Nước mắt sao mà ngọt được."

Thấy sự chống cự nhẹ nhàng của cô làm sự nam tính trong anh dâng lên.Gian xảo nói:"Trên người em không có chỗ nào không ngọt cả."Nhìn cô suy xét nói rồi chỉ vào môi cô"Nơi này là ngọt nhất."

Nói xong không để cô phản kháng hai cánh mỗi cảnh anh liền phủ nên đôi môi nhỏ hơi tái vì bệnh tình của cô.

Cô ngây người nhìn anh,sau một lúc mới bắt đầu bình thường rên rỉ nói:"Ừm,ừm,...Đồ...ừm biến thái...."

Nụ hôn của anh dịu dàng cũng có nhưng quá nồng nhiệt làm cô cô không tự chủ được mà mềm nhũn ra.Trước sự nồng nhiệt của anh cô cảm giác như không khí của mình sắp hết vậy càng lúc càng ít đi,đến khi tưởng như sắp chết anh mới buông cô ra,khinh thường nói:"6 năm không gặp em vẫn như vậy sao?Đến hôn cũng không biết thở.Có khi anh phải dạy lại em rồi."

Cô tức đến đỏ mặt nhìn anh nói:"Anh,anh,anh..."

"Nếu muốn mắng anh thì em phải cố gắng vượt qua đợt phẫu thuật này."Anh dịu dàng hôn lên trán cô.

"Hứa với em một chuyện được không?"Cô nhìn anh đây là lần đầu cô xin anh một việc gì đó.ngay cả lúc kết hôn dù xảy ra chuyện gì cô vẫn không xin anh nhưng bây giờ cô lại mở lời vì vậy anh cũng dứt khoát gật đầu nhìn cô:"Chỉ cần anh làm được anh sẽ giúp em."

"Nếu em không qua được,anh hãy giúp em chăm sóc bảo bối nha.Nó là con của chúng ta nhưng em mong anh nếu có cưới vợ thì hãy đưa nó cho gia đình em chăm sóc.Em không mong nó phải sống trong sự căm ghét anh."Cô nhìn anh chân thành nói.

"Chỉ cần em qua khỏi chuyện gì anh cũng hứa với em."Anh kiên định nói.Dù cô không nói anh cũng làm như vậy nhưng anh mong cô và anh cùng bảo bối của hai người sẽ có một gia đình hạnh phúc.

"Tin em,em hiểu tình trạng của mình.Sau 6 năm mà em còn tái phát chứng tỏ là cơ hội sống của em vô cùng thấp.Hứa với em đi.Một lần thôi"Cô vừa nói nước mắt vừa chảy xuống.Cô không rời xa họ nhưng đó là do số rồi.Cô biết tỉ lệ thành công vô cùng thấp nên cô chỉ cần anh chăm sóc con trai là đủ.

"Đồ ngốc,anh tin em làm được.Em phải cho bảo bối một gia đình hoàn hảo nên em phải cố gắng."Anh cuối cùng cũng rơi nước mắt ôm lấy cô.

***

Cửa phòng cấp cứu mở ra.Không đợi ai nói gì vị bác sĩ đó đã thông báo:"Do tủy được ghép có tình trạng tương thích không cao nên bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch bây giờ chỉ còn dựa vào ý chí của bệnh nhân.Nên người nhà hãy chuẩn bị tâm lý."

Lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai làm anh,anh hai,... đều ngạc nhiên.

Vị bác sĩ kia cũng ngại bị người nhà bệnh nhân hỏi vì họ toàn người quyền thế nên vừa nói xong đã đi vào trong.

Giờ chỉ còn người nhà cô đang lo lắng nhìn nhau,bảo bối lúc này cũng tỉnh dậy nhưng không hiểu vị bác sĩ kia nói gì kéo tay bà ngoại hỏi:"Bà ngoại,mommy có sao không ạ?"Cậu ngây thơ hỏi vừa nãy ông bà bảo cậu không cần lo lắng nhưng bây giờ ai cũng lo lắng cả chú tự nhận là ba của cậu cũng vậy.

"Mẹ con không sao đâu."Mẹ cô nín khóc ôm cháu mình vào lòng.

Anh nhìn con trai mình,nhìn vào trong phòng cấp cứu.Đồ ngốc em nhất định không sao đâu.Em vượt qua được.

Trong phòng cấp cứu mọi thứ hỗn loạn nhìn nhịp tim cô ngày một đi xuống.Cuối cùng 98,87,65,53,...Khi nhịp tim càng đi xuống mọi người trong phòng cấp cứu đều cúi đầu,họ đoán là cô gái này không qua được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro