Nhật Ký Sinh Con ( Couple Nghiên - Anh )
"Á,. . .Vũ Trác Nghiên, tên khốn nạn."
Trong phòng sinh vang vọng ra tiếng chửi rủa của Lạc Vũ Anh.Hôm nay là ngày cô sinh hạ kết tinh của cô và Vũ Trác Nghiên nhưng hôm nay anh lại đang ở Pháp kí hợp đồng chưa xuất hiện.
Kỳ Tuyết đứng bên ngoài thầm lau mồ cho mình, ánh mắt nín cười nhìn Tiểu Lãnh cạnh mình
cười thần."Tiểu Lãnh, con thấy cô Vũ Anh của con thế nào?"
Tiểu Lãnh ngẩng đầu nhìn Kỳ Tuyết, gương mặt non nớt nhưng vô cùng nghiêm túc trước câu hỏi của mẹ cậu.Nhìn gương mặt trầm tư suy nghĩ sau đó vô cùng trưởng thành, nghiêm nghị lên
tiếng."Sư tử gầm!"
Phụt! Kỳ Tuyết nhìn con trai mình cười lớn, sau đó trong phòng sinh lại bắt đầu vang lên nhưng tiếng chửi rủa của Lạc Vũ Anh."Con mẹ nó Vũ Trác Nghiên, bà là ngu ngốc mới sinh con cho anh, . . .á. . .á. . ."
Kỳ Tuyết và Tiểu Lãnh nghe giọng cô vang ra nuốt nước bọt nhìn nhau.Ngay lúc này từ xa một bóng nam nhân hốt hoảng chạy tới không cần đoán cũng biết là Vũ Trác Nghiên.Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi,áo sơmi trắng trên người anh ướt đẫm mồ hôi.Vừa chạy tới chỗ Kỳ Tuyết chưa kịp để Kỳ Tuyết nói gì anh đã lên tiếng:"Cô ấy sao rồi?"
Cảm động trước tình cảm của anh Kỳ Tuyết đang định lên tiếng thì bên trong lại vang ra tiếng chửi thề của cô:"Vũ Trác Nghiên khốn đản, tôi. . .tôi nhất nhất định sẽ băm anh ra làm trăm mảnh. . .á!"
Kỳ Tuyết cùng Tiểu Lãnh ngước mắt nhìn gương mặt đen lại như đít nồi của anh không biết là do tức giận hay lo lắng cho Lạc Vũ Anh.Vũ Trác Nghiên gật đầu nhẹ với họ sau đó liền cầm điện thoại nên gọi điện cho ai đó.Một lát sau thì thấy viện trưởng tay lau mồ hôi cùng dàn bác sĩ chạy tới.Thoáng nhìn gương mặt họ ai cũng sợ hãi.Anh liếc qua từng người một lạnh nhạt nói:"Thế này là sao?"
"Vũ Tổng, chúng tôi. . .không biết là phu nhân hạ sinh nên có sơ xuất.Bây giờ liền cho người giỏi nhất của khoa sinh sản tới."
Dứt lời ông viện trưởng liền phân phó gì đó cho bác sĩ bên cạnh mình.Anh hừ nhẹ rồi đi theo họ thay đồ để vào phòng sinh cùng.
Kỳ Tuyết nhìn Tiểu Lãnh, cậu cũng nhìn lại cô thở dài.Rõ là Lạc Vũ Anh còn hai tuần nữa mới sinh nhưng tại hôm nay ăn vặt linh tinh nên thai y bị kích thích chuyển dạ sớm.Muốn trách chỉ trách cái miệng của Lạc Vũ Anh hại chính cô thôi.**
Trong phòng sinh một khung cảnh khốn nạn hiện ra trước mặt anh.Vị bác sĩ đi cùng anh vào là người có tiếng nhất của khoa sinh sản, là một nữ nhân theo yêu cầu của Vũ Trác Nghiên.Vừa nhìn khung cảnh này vị bác sĩ nữ kia liền tới thế chỗ vị bác sĩ đang đứng đỡ đẻ, nhanh chóng phân phó nhiệm vụ.
Vũ Trác Nghiên quét qua bác sĩ kia rồi đi tới bên cạnh cô."Bà xã, anh về rồi đây.Xin lỗi vì bỏ em lại một mình."
"Là anh. . .tên khốn nạn."Lạc Vũ Anh hét to, hai tay cầm lấy tay anh mang về phía miệng mình
cắn mạnh một phát xuống.
Mặt Vũ Trác Nghiên tối sầm lại nhìn hành động của cô sau đó nghe thấy tiếng hô của bác sĩ là đứa trẻ sắp ra rồi nên nhẫn nhịn mà mặc kệ cô càng lúc càng cắn ngấu nghiến bàn tay của anh.. . .
"Oe, oe, . . ." Tiếng khóc của trẻ em vang lên cả căn phòng.
Anh ngạc nhiên một cái sau đó cười hiền hòa với cô.Cơn đau từ cái cắn của cô với anh cũng hoàn toàn biến mất.Cũng như vừa sinh xong cô liền ngất đi do mệt quá.Vị bác sĩ nữ kia trần chừ rồi
nhìn anh lên tiếng."Vũ Tổng, anh có muốn cắt dây rốn cho con trai anh?"
Vũ Trác Nhiên nhìn cô đã ngất đi vì mệt, cánh tay mình con dấu răng rươm rướm máu do bị cô cắn sau đó đi tới chỗ vị bác sĩ nữ.Nhìn cuống rốn đỏ sau đó cẩn thận dùng kéo cắt dây rốn đó đi.Nhìn đứa bé vừa sinh ra còn hồng hào nhăn nhéo mà anh không có chút bài xích mà còn thấy
hạnh phúc vì nó chính là kết tinh của cô và anh.
"Bà xã, cảm ơn em. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro