Câu chuyện nhỏ (7)
Nó căm ghét các môn tự nhiên một cách kinh khủng nhưng lại chơi thân với một thằng bạn cực kì giỏi mấy môn đó. Ngày chọn ban để phân lớp, giờ ra chơi hắn kéo nó ra một góc, hỏi:
- Lát mày chọn ban xã hội hay tự nhiên?
- Mày hỏi thừa thế, đương nhiên là tao chọn ban xã hội rồi! Tao mà sống chung được với mấy môn tự nhiên đó thì đã yêu mày từ lâu rồi!
Hắn nghe vậy thì cười cười, nhích mông lại gần nó:
- Mày cứ chọn ban tự nhiên đi, tao kèm mày học, tao mà kèm thì thế nào mày cũng học được hết.
- Mày có lợi gì khi hy sinh thời gian vì tao?
- Đương nhiên là có. Mày học được thì mẹ tao mới có con dâu!
Mặt nó bỗng chốc ửng đỏ, nó biết thằng bạn thân nó trước nay mồm mép tép nhảy nhưng vẫn không né thính được cho nên mấy con nhỏ trong trường mới mê mệt hắn đến vậy. Nó cứng giọng:
- Mày bớt bớt đi, tao vẫn chọn ban xã hội, có ngon thì mày khiến tao hồi tâm chuyển ý trong học kì sau.
Hắn bỗng làm mặt nghiêm túc khiến nó hơi bất ngờ:
- Tao hỏi mày một câu.
- Mày... mày cứ hỏi đi, làm màu quá chi?
- Tao hỏi này... Bây giờ tao tán mày hay mày tự đổ?
Hắn nói thật à? Nó tưởng hắn vẫn đang đùa nên hùa theo, xem hắn tài năng đến đâu:
- Ý chời! Tao thích mày tự cua...
- Mày chắc chứ?_ Hắn dò hỏi vì sợ sức công phá của mình quá kinh mà trong thời gian ngắn từ bạn thân thành người yêu thì hơi bị tốc độ...
- Ừ... Nhưng tao ứ đổ!
Gân xanh nổi đầy mặt hắn, con nhỏ này....
- Mày ứ đổ thì tao ứ cua!
Nó thấy hắn đang muốn ăn đập đây mà, rõ rằng bắt đầu trước mà lại... Được thôi, nó sẽ cho hắn biết sự lợi hại.
- Mày không cua thì sao tao đổ?
Hắn biết nó lại chơi trò mèo vờn chuột đây mà, hắn chốt hạ một câu:
- Tao tuyên bố từ hôm nay chính thức tán mày, mày chỉ được đồng ý không được từ chối, thế nhá!!!
Hắn chạy đi luôn để nó ngẩn ngơ như con dở người nhìn theo.
Sáng hôm sau, hai đứa vẫn đi học cùng nhau, hắn đưa nó chai nước, nó vặn nắp mở ra đưa lên miệng, hắn nhìn nó, tỉnh bơ:
- Nếu mày là muối tao tình nguyện là nước để cùng mày hòa tan!
"Phụt"
Nó phun toàn bộ nước trong miệng ra, nhìn hắn trăn trối:
- Nên mày pha nước muối cho tao uống?
- Hì hì... tao muốn tỏ rõ lòng mình, mày ráng uống hết không phụ lòng tao.
Nó mặt lạnh quăng chai nước vào người hắn:
- Đi mà uống một mình.
Giờ ra chơi, nó gặp hắn đang chen chúc mua nước dưới canteen, nó tốt bụng kéo hắn ra rồi đưa cho hắn chai nước mình mua được, hắn nhìn chai nước như kẻ thù:
- Cho dù mày đưa tao chất độc CFC cũng không bào mòn được tình cảm tao dành cho mày đâu!
Nó điên tiết, giật ngay lại chai nước, vặn ra uống một hơi:
- Vậy thôi, tao uống hết để chứng minh cho mày thấy nó không có độc.
- ....
Hắn không ngày nào là không thả thính thả bả, khiến nó vừa vui vừa muốn đánh chết hắn vì nó ngu hóa mà cứ suốt ngày lải nhải như niệm thần chú: mày chẳng phải hoocmon adrenalin mà khiến tao loạn nhịp trái tim,... vân vân và mây mây...
Ngày cuối cùng của HKI, trường tổ chức ăn mừng vì học sinh đạt thành tích cao trong kì thi. Buổi tối, các lớp cử đại diện bắn pháo hoa. Hắn và nó khôn lỏi, dắt tay nhau lên tầng 3 vắng người thoải mái ngắm nhìn xuống dưới, pháo hoa bắn lên, hắn nhích lại gần nó, say sưa nhìn pháo hoa:
- Tình yêu tao dành cho mày như natri lao vào nước rồi bắn ra tia lửa như pháo hoa kia...
Nó đẩy vai hắn, cười:
- Mày đúng là thả thính khắp mọi nơi được, mà đừng nói mấy cái hóa học nhức óc nữa, tao không hiểu đâu.
Hắn gõ lên đầu nó:
- Mày đầu heo à? Mấy cái đơn giản như này các em lớp 8 còn hiểu.
- Thì cứ cho là vậy đi.
Hắn bỗng tiến sát đến, khoác tay lên vai nó, mỉm cười ưu nhã nổi bật trên nền trời rực rỡ pháo hoa làm nó ngẩn ngơ giây lát:
- Mày biết quỳ tím gặp axit sẽ hóa đỏ chứ?_ Hắn hỏi
- Cái này thì tao biết, quỳ tím hóa đỏ thì sao?
- Thì tao hôn mày mày có đỏ mặt không?
Hắn áp luôn môi xong không để nó kịp phản ứng. Nó trợn tròn mắt rồi mặt dần đỏ lên như trét ớt vào mặt. Hắn buông nó ra, cười híp mắt:
- Đỏ mặt rồi, giống quỳ tím thật đấy.
- ...
Nó vẫn ngơ ra, hắn vẫy vẫy tay trước mặt nó:
- Ê...
- Ơ... Gì?_ Nó tỉnh lại
- Hết HKI rồi đó, mày có chuyển sang ban tự nhiên không để tao còn nghĩ cách khác?
- Tao... tao... Nếu vẫn không chuyển thì sao?
- Thì tao sẽ tiếp tục thả thính mày mỗi ngày và làm thế này...
Hắn lại áp môi xuống, nó giật mình đẩy ra, mặt đỏ hơn ớt:
- Tao vẫn sẽ không chuyển , mày đừng làm thế nữa, tao sợ...
Nó biết mình suýt lỡ miệng nên vội vàng che miệng lại. Cả học kì này, đúng hơn là từ lâu rồi, hắn làm nó rung động không ít lần, hắn vừa nãy lại còn làm như vậy, nó sợ mình sẽ phải sống chung với kẻ thù mất.
- Sợ gì?_ Hắn hỏi dồn
- Không có gì.
Hắn lại ghé sát gần hơn, tiếp tục lặp lại:
- Sợ gì?
- Sợ phải làm con dâu mẹ mày, vừa lòng chưa?_ Nó luống cuống gào lên mà quên mất mình vừa lỡ miệng.
Hắn mỉm cười:
- Tao chờ câu này hơi lâu rồi đấy, thấy thương tao chưa.
- Mày... mày có thích tao không?_ Nó rụt rè hỏi sợ hắn sẽ nói không
- Mày hỏi vớ vẩn, không thích mày mà lại phải tốn thời gian bên cạnh mày, tốn nước bọt và kiến thức để nói mấy lời sến rện với mày?
Nó vui sướng như mở hội trong lòng nhưng thấy hắn vì nó mà kiên nhẫn như vậy, nó hối lỗi:
- Vậy giờ tao làm gì để bù đắp lại cho mày?
- Hôn tao!
Nó xấu hổ nhón chân lên hôn vào má hắn nhưng lại bị hắn kéo lại chuyển hướng hôn lên môi.
Dưới sân trường, cả trường ngước lên nhìn pháo hoa, nhìn thấy hai cái bóng dính vào nhau, cả trường lại làm như không thấy, tiếp tục việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro