Câu chuyện nhỏ (19)
Tôi - 32 tuổi, gái độc thân, chưa chồng và đặc biệt là vẫn còn trinh. Nói có thể mọi người không tin nhưng đó là sự thật! Một người phụ nữ thành đạt từ khá sớm, tiền bạc, nhan sắc tôi không thiếu, chỉ là thiếu một người đàn ông cho riêng mình.
Khi học cao trung, không phải tôi không có người theo đuổi mà là do quá chú tâm vào việc học, tôi đã dần dần tự khước từ duyên số mà Nguyệt lão ban cho. Lúc nhỏ lo học hành, lớn lên lo làm ăn, do vậy mà thời gian yêu đương cũng chẳng có, một mảnh tình vắt vai cũng không. Cuộc sống của tôi là một vòng tuần hoàn, sáng đi làm, tối về ngủ, cả ngày quanh quanh quẩn quẩn có một mình. Nếp sống quá chuẩn mực đến mức nhàm chán. Nhiều lúc nhìn bạn bè hết người này đến người khác gửi thiệp hồng mời đám cưới, ra đi lấy chồng tôi cũng muốn giống như bọn họ lắm chứ. Nhưng duyên của tôi hình như đã cạn, xung quanh không có lấy một người đàn ông dành cho mình. Ở công ty, đàn ông hầu hết đã có vợ. Vậy tại sao tôi không ra ngoài đường mà tìm ấy hả? Đơn giản vì như tôi đã nói, tôi chưa từng dành thời gian cho bản thân tìm hiểu bất kì ai cả. Với lại ở độ tuổi đã quá "hạn" như tôi, tình yêu là hai từ mang tính lâu dài và chắc chắn, yêu là phải cưới. Ngoài đường, đàn ông vô số nhưng tôi lại ngại cái gọi là quá trình tìm hiểu, sợ rằng con người chưa trải nghiệm lĩnh vực này như tôi một khi tình đầu không thành, sẽ mất luôn niềm tin vào tình yêu.
Tôi ế tôi cũng ngại lắm. Mỗi lần về quê, chưa cần đến bố mẹ tra hỏi, hàng xóm từ đầu làng đã một câu muôn thuở: "Bao giờ định dẫn bạn trai về nhà ra mắt bà con hở cháu?" Bị hỏi nhiều quá tôi cũng tự thấy chán nản với cả bản thân, dần dần cũng ít về quê hơn, mỗi lần vác mặt về một mình cũng thấy ngại, dù đó là nhà tôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, sau khi cùng đồng nghiệp đi ăn Tất niên, tôi lại cô đơn một mình trở về nhà. Quả là một ngày mệt mỏi, tôi tắm rửa qua loa rồi ngồi thu lu trên sô pha xem phim truyền hình. Nhìn những đôi yêu nhau trên phim mà tôi thấy ghen tị vô cùng. Đúng là những ngày như thế này, có người yêu bên cạnh thì tuyệt biết bao, càng nghĩ tôi càng tủi thân. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là bố mẹ, tôi bắt máy.
- Con đây, có chuyện gì mà gọi con thế ạ?
"Con còn hỏi có chuyện gì à, biết hôm nay là ngày gì không?"
- Con xin lỗi, công việc bận quá nên không về được. Con chuyển cho mẹ một số tiền, mẹ mua sắm vài thứ cho cả nhà, đến Tết Nguyên Đán rồi con về.
"Suốt ngày chỉ biết công việc, đến cái nhà này con cũng không cần nữa phải không?"
- ......_ Tôi không biết nên đáp lại mẹ kiểu gì.
"Thôi được rồi, cũng không trách con được, ở đấy nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tử tế rồi Tết âm thu xếp về nhà với bố mẹ...."
Tôi nói với bố mẹ vài câu nữa rồi cúp máy. Tôi biết là họ cũng muốn hỏi thăm tình trạng yêu đương của tôi nhưng phải cố nén xuống vì sợ đến cả Tết âm tôi cũng không muốn về nữa.
Ngồi xem thêm một lúc thấy hai mí mắt cứ đập liên tục vào nhau nên tôi đành đi ngủ.
Đến nửa đêm, tôi chợt tỉnh dậy khi nghe có tiếng lục lọi trong bếp. Căn nhà này chỉ có tôi, không có nuôi chó mèo, vậy chỉ có thể là trộm lẻn vào nhà. An ninh khu này khá tốt, thật không thể tin được một ngày nào đó nhà tôi sẽ có trộm, mà lại ăn trộm đúng vào ngày năm mới, tôi có nên thương cảm cho tên ăn trộm này mà đưa hết tài sản cho hắn không nhỉ?
Thân gái một mình, tôi bắt đầu có chút hoảng sợ. Tôi hít sâu vào một ngụm khí để giữ bình tĩnh, trong khi lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhà cũng không có gì giá trị vì tôi ở có một mình, ngoài vài món nữ trang đang ở trên bàn trang trang điểm thì không còn gì nữa. Tôi nằm im không động đậy và cố suy tính thiệt hơn. Có nhiều vụ trộm gây ra cả án mạng, chủ nhà cố phản kháng, giằng co với tên trộm, cuối cùng là mất cả của lẫn mạng. Thiết nghĩ là tôi cứ giả vờ ngủ cho an toàn, nếu tên trộm kia chỉ muốn lấy tiền bạc thì cứ để hắn lấy, tiền mất còn có thể kiếm lại, mạng mất thì giữ tiền có ý nghĩa gì nữa.
Tôi nằm im và điều chỉnh hơi thở giống như đang ngủ, tai vẫn cố lắng nghe động tĩnh. Tiếng lục đục trong bếp đã biến mất, không biết hắn đã đi hay chưa, tôi vẫn không dám động đậy.
Đột nhiên có bàn tay sờ mó người tôi. Không phải tên này cũng muốn cướp luôn sắc đấy chứ? Hắn vuốt ve tôi, từ mặt xuống dần đến cổ, rồi đến vai,....
Chợt, trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ điên rồ, hay là cứ để cho hắn tới luôn. Nếu bây giờ kêu lên có khi bị giết diệt khẩu, cứ nằm im cho rồi, bảo vệ tính mạng là trên hết. Đằng nào cũng đã 32 năm, tôi chưa biết mùi vị đàn ông là như thế nào, cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm khéo khi người có lợi lại là tôi. Nghĩ vậy, tôi không còn một chút sợ hãi nào nữa, chủ động mở mắt, kéo lấy tay hắn.
- Anh cứ làm luôn đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Chỉ cần xong việc anh lặng lẽ rời khỏi, đừng giết tôi là được.
Không để hắn kịp ý kiến, tôi ôm lấy cổ hắn kéo xuống nằm bên cạnh, nhắm mắt hôn hắn tới tấp. Tôi có thể thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, sau một hồi bị tôi cưỡng hôn, hắn cũng không khách sáo nữa, lao vào tôi như một con hổ đói. Ghé vào tai hắn, tôi nói khẽ.
- Anh có bao không, đề phòng chuyện không may.
Hắn lắc đầu. Tôi cũng đành kệ, cứ vậy mà để hắn tấn công liên tục. Hơn một tiếng sau, mọi việc cũng đã xong xuôi, hắn đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề. Còn tôi thì vẫn nằm im bất động ở trên giường vì.....đau. Cả quá trình tôi không nghe hắn nói một câu nào, nhưng lúc này hắn lại lên tiếng.
- Nhà em có gì ăn không, hơn hai ngày rồi tôi chưa có gì bỏ bụng.
Tôi thoáng ngạc nhiên và cũng hơi muốn khóc. Hắn làm xong mọi việc, không lo chạy trốn mà còn đòi được ăn nữa chứ, hắn cũng quá thản nhiên rồi đấy. Tôi khẽ cựa mình ngồi dậy, nói với hắn.
- Xin lỗi nhé, cả tuần nay tôi chưa đi chợ, chỉ còn vài gói mì, anh ăn tạp được không?
Hắn lại im lặng nhìn tôi trong bóng tối. Tôi cũng không lên tiếng, đợi hắn sẽ nói câu gì đó. Nội tâm tôi đang đếm từng giây, chờ đợi và chờ đợi.
- Em có muốn ăn cùng không?
Tôi bật cười trong vô thức. Sao tựng dưng tôi thấy hắn dễ thương lạ lùng, hình như còn có chút ngại ngùng trong lời nói của hắn. Giọng hắn cũng rất dễ nghe, trầm bổng và nam tính, không tin được lại đi ăn trộm. Tôi cười.
- Tôi hơi đau một chút nên không muốn ăn, anh ăn đi.
Cảm nhận được hắn đang tiến gần, tôi khẽ co người. Hắn cầm đèn pin soi xuống ga giường, nhìn thấy một vệt máu, hắn lại lần nữa bàng hoàng.
- Em vẫn còn là con gái?
- Anh sẽ không chê tôi già chứ. Năm nay tôi cũng vừa tròn 32, chưa nếm mùi đàn ông bao giờ, là tôi lợi dụng anh, vất vả rồi.
Hắn nhìn tôi không rời mắt, tôi cũng hơi ngại. Bỗng hắn nói một câu chắc nịch.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
Tôi rủa thầm trong lòng. Trách nhiệm cái đầu anh. Bản thân anh còn chưa lo xong mà còn muốn chịu trách nhiệm với tôi? Chẳng lẽ vì một đứa gái già còn trinh mà anh sẽ có động lực làm ăn, trở nên giàu có rồi về nuôi tôi á? Vậy thì "cái ngàn vàng" tôi ấp ủ 32 năm có giá quá trời, cải tạo được hẳn một con người, đóng góp cho xã hội một người tài đi lên từ hai bàn tay trắng.
- Không cần phải vậy. Tôi nói rồi, là tôi lợi dụng anh. Anh mau đi nấu mì đi, đừng nhìn tôi nữa, trong tủ lạnh có trứng, có thể cho thêm vào.
Tôi vội xua tay. Sự việc này nên chấm dứt trong đêm nay, không cần dính líu hay liên quan gì đến nhau nữa. Cứ coi như là tình một đêm giữa hai người không quen biết, xong chuyện là xong luôn, sáng mai lại là một ngày bình thường như bao ngày.
Hắn cũng không biết nên nói gì nữa, đành lủi ra phòng bếp. Tôi đau quá không nhúc nhích nổi, cứ vậy kệ hắn tung hoành với xoong nồi trong bếp. Tiếng lạch cạnh mãi chưa dứt, không phải hắn phá luôn bếp của tôi rồi chứ. Đành nén đau đứng dậy mặc lại quần áo, tôi vịn tường lết ra bếp. Hắn nghe tiếng động liền quay lại.
- Làm em tỉnh à? Xin lỗi, tôi không biết dùng mấy cái này.
Nhờ có ánh đèn bây giờ tôi mới nhìn rõ được người đàn ông tôi vừa trao thân. Càng nhìn thì càng không giống một tên ăn trộm, mà nếu là trộm thật thì cũng quá uổng phí rồi. Ngũ quan tinh tế, mũi thẳng mày rậm, đậm mùi nam tính. Vừa nãy, thân hình cũng không tồi, dùng rất đã :>>
Tôi không thể để hắn tiếp tục tàn phá căn bếp này nữa, đành đẩy hắn ra chỗ khác, đứng vào nấu cho hắn bát mì.
- Anh ăn mau cho nóng rồi tôi chỉ cho anh đường đi, không lỡ bị bắt được thì
xong đời.
- Cảm ơn em.
Hắn nói rồi cứ vậy đứng cạnh ngây ngốc nhìn tôi. Nấu xong bát mì, bê ra cho hắn, hắn cắm đầu cắm cổ ăn, quả thực như là lâu lắm rồi chưa có gì bỏ bụng. Tôi cũng lặng im ngồi đối diện nhìn hắn ăn, cảm thấy trao lần đầu tiên cho tên trộm có nhan sắc này cũng không quá tệ, còn khá lời ấy chứ.
Hắn ăn xong nhưng chưa vội đi ngay, lại nhìn tôi như có điều muốn nói. Tôi trêu hắn.
- Anh còn muốn tự rửa bát nữa à, ngoan quá!
Hắn không mảy may phản ứng với lời nói đùa của tôi mà ánh mắt rất nghiêm túc nhưng lời nói lại là chút ngượng ngùng.
- Em.... Em hết đau chưa?
- Anh thử nói xem.
Tôi nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, đã không muốn nhắc tới để cho quên đi cảm giác đau đớn mà hắn còn phải hỏi han mới chịu cơ.
- Thực ra, tôi không phải ăn trộm. Mấy ngày trước, tôi đến nơi này đi công tác, vừa ra khỏi sân bay, chẳng may bị cướp hết đồ đạc, tiền bạc, trong người không còn gì cả. Ở đây cũng không có ai quen biết để mà nhờ vả nên phải lang thang đi tìm đồn cảnh sát xin cứu trợ. Đã qua mấy ngày chưa tìm được, lại không được ăn cơm nên tôi đành nhắm mắt làm liều, ai ngờ tôi tốt số, duyên phận cho tôi gặp được em.
Tôi chống cắm ngồi nghe. Câu chuyện có vẻ hơi vô lý nhưng thái độ của người đàn ông này khiến tôi tin tưởng một cách kì lạ.
- Không tìm được đồn cảnh sát là đúng rồi, chỗ này là rìa thành phố, phải đi 20km nữa may ra mới gặp được họ. Hay thế này đi, anh ở lại đây, sáng mai tôi đưa anh đến đó?
Hắn xúc động ôm chầm lấy tôi. Lần này đến lượt tôi bất ngờ nhưng rồi vẫn ôm lại hắn.
Tôi bảo hắn đi tắm rửa, chải chuốt lại đầu tóc, cạo râu sạch sẽ vì coi như đêm nay hắn là MB của tôi, cũng phải ra dáng một chút chứ. Có sắc mới hài lòng được khách hàng.
- Em mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi, tôi sẽ trông cho em ngủ.
Tôi lên giường và đã nhích sẵn cho hắn một khoảng, nghe câu này thì càng khẳng định hắn không thể nào là ăn trộm vì làm gì có ăn trộm nào tử tế thế này. Tôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
- Anh lên đây nằm, ngủ chút đi, mấy ngày không được nghỉ ngơi rồi, có cơ hội thì nên tận dụng.
Hắn vẫn chôn chân ở đó, không chịu lên.
- Anh ngại cái gì? Cái gì làm thì cũng làm xong hết rồi, còn chỗ nào của tôi anh chưa sờ qua à?
- .....
Tôi biết là hắn sẽ không thể nói lại được mà, đành lũi cũi bò lên giường nằm im thin thít, rất nề nếp như một đứa trẻ được cô giáo bắt nằm thẳng, hai tay để lên bụng và ngoan ngoãn chấp hành.
- Đừng nhìn tôi nữa, tôi xin đảm bảo là sẽ không làm gì em đâu.
Thấy mắt tôi vẫn mở thao láo, nhìn hắn chằm chằm, hắn nhịn không nổi mà lên tiếng.
- Câu đấy nên để tôi nói mới đúng. Đêm nay anh là MB của tôi, tôi làm gì thì kệ tôi, anh ngủ đi và đừng quan tâm gì hết.
- .....
Vậy là một đêm năm mới không cô đơn và được trải đời của tôi trôi quá như thế đấy, còn sau câu nói ấy, tôi có làm gì hắn hay không thì không nói cho nghe đâu, đó là bí mật của mình tôi.
Sáng hôm sau, tôi lái xe đưa hắn đến đồn cảnh sát và ngồi ở quán cà phê đối diện đồn chờ hắn làm thủ tục với bên cảnh sát. Sau một lúc, hắn đi tới chỗ tôi và nói.
- Cảnh sát đã xác nhận xong danh tính, sẽ có người đưa tôi về. Cảm ơn em vì tất cả. Tôi và em chỉ vừa mới gặp nhau chưa tròn một ngày mà em đã cho tôi quá nhiều. Tôi hứa sẽ quay lại tìm em, sớm thôi.
Tôi nhét vào tay hắn ba triệu, nói hắn giữ lấy mà phòng thân. Tôi và hắn từ biệt đôi ba câu rồi đường ai người nấy đi. Hắn là người đàn ông đầu tiên của tôi, chóng hợp mà cũng chóng tàn, cũng coi như là một kỷ niệm khó quên....
___________________
Hơn một tuần trôi qua sau sự việc lần đó, tôi vẫn giữ nó ở trong lòng, thỉnh thoảng sẽ vô thức nhớ lại. Đã đến giờ tan tầm, tôi thu dọn qua loa rồi xách túi đi về. Ra đến sảnh, tôi định bụng sẽ sang trung tâm thương mại đối diện mua ít đồ rồi ăn tối ở đó luôn, hôm nay thật không có tâm trạng ở nhà một mình.
Chân vừa định bước ra khỏi cổng công ty thì một chiếc xe lao vụt đến khiến tôi phải giật lùi lại phía sau. Người gì đâu đi xe xịn mà kém sang thế, tôi rủa thầm. Bỗng cửa xe mở ra, chủ nhân của nó tiến về phía tôi.
- Lâu rồi không gặp, chắc em vẫn còn nhớ tôi?
Giọng nói này, khuôn mặt này, cả đời tôi sẽ không bao giờ quên, là hắn. Tôi nở nụ cười.
- Vậy anh có còn nhớ tôi là ai không?
- Em là người phụ nữ đặc biệt nhất tôi từng gặp, không thể nào quên được.
- Anh dẻo miệng thật đấy. Nhìn anh như này, tôi quả là không tin nhầm người, hôm nay tìm tôi để trả nợ à?
Những người xung quanh đang hướng ánh mắt về phía tôi và bắt đầu bàn tán. Tôi quên mất đây là trước cổng công ty, có rất nhiều đồng nghiệp đang ở đây, tôi không thích những tiếng xì xầm đó chút nào. Tôi liền kéo hắn tới một nhà hàng gần đấy.
- Tôi mừng vì thấy anh vẫn ổn. Đúng lúc tôi không muốn ăn tối một mình, anh ăn với tôi nhé?
Tôi gọi một bàn đầy đồ ăn cho cả hai. Một chai rượu vang được mang ra, tôi rót cho hắn một ly và bắt đầu cầm dao dĩa chuẩn bị ăn, nhưng hắn vẫn ngồi nhìn tôi bất động như một pho tượng.
- Đừng nhìn nữa tôi nữa, mau ăn đi. Nhìn tôi anh không no được đâu.
- Nhìn em, no con mắt là đủ.
Tôi phát sặc với câu thả thính đường đột này. Cảm giác như bầu không khí đang dần trở nên hồng phấn như các cặp tình nhân. Hắn rút khăn giấy đưa cho tôi.
- Thật không biết anh có tài thế đấy.
- Làm vợ tôi nhé, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em đồng ý nữa thôi.
Tôi thật sự á khẩu với hắn. Hắn sao có thể thản nhiên mà thốt ra một câu nói trọng đại như vậy cơ chứ. Không ngờ hắn là con người trọng tình nghĩa như vậy, lấy cả thân báo đáp.
- Tôi và anh chưa biết gì về nhau, làm sao cưới xin được.
- Em tên Cố Mộc Linh, 32 tuổi, người Vũ Hán, gia đình có bố mẹ và một anh trai năm nay 38 tuổi có một vợ và hai đứa con trai. Em hiện tại là phó giám đốc bộ phận đầu tư của công ty C, tiền tài danh vọng không thiếu, có một căn nhà ở ngoại ô, cũng là nơi tôi gặp được em, và hai căn nữa đang cho thuê ở trung tâm thành phố,.... Em có cần tôi nói ra thêm nữa không?
Tôi cầm ly rượu uống một ngụm, nuốt xuống trong bàng hoàng. Hắn trong một thời gian ngắn mà có thể điều tra được kha khá lý lịch và tài sản của tôi thì đúng là nhân vật có sức ảnh hưởng. Tôi không biết nên vui mừng hay lo sợ.
- Bề nổi của tôi anh cũng tra được nhiều rồi nhỉ, nhưng bề chìm thì sẽ khó hơn đấy, anh có biết tính cách tôi ra sao hay không, nhỡ không như anh tưởng tượng?
- Tôi không muốn điều tra con người em, vì điều đó không thể hiển thị trên giấy tờ mà tôi muốn tự bản thân tìm hiểu em. Em có đồng ý cho tôi được khám phá em không?
Hắn từ đầu tới cuối chỉ dùng một ánh mắt duy nhất mà nhìn tôi. Sự ôn nhu, dịu dàng và ham muốn bảo bọc ấy trần trụi hiện qua ánh nhìn của hắn. Tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Người đàn ông đang ngồi đối diện với tôi đây, như một làn gió hoàn toàn mới mẻ và chưa từng xuất hiện phả vào trái tim khô cằn chưa bao giờ biết đến yêu đương của tôi. Trái tim đã có phản ứng, tại sao tôi không thử nghe theo nó?
- Nếu anh đã có tâm ý với tôi, với một người có vẻ ngoài lý tưởng như anh, tôi sẵn sàng cùng anh bước vào một trải nghiệm mới mẻ của bản thân. Dù sau này có ra sao, thì anh cũng là kỉ niệm đẹp, là rất nhiều "lần đầu tiên" của tôi. Tôi chưa muốn nói đến chuyện kết hôn với một người mà chỉ mới gặp hai lần, nên tôi cần chúng ta có khoảng thời gian tìm hiểu có được không?
- Mọi chuyện đều nghe theo em.
Tôi và hắn cùng cụng ly. Tôi cười.
- Ồ, hy vọng là những gì tôi sắp đầu tư sẽ thu được lãi mà không phải là lỗ.
- Không cần phải hy vọng vì anh là phần trăm lãi suất cao nhất chưa từng có, không cần đợi em đầu tư, anh đã là của em rồi. Hợp tác với anh, lãi của em chỉ tăng chứ không có giảm, càng lâu năm thì lại càng cao thêm.
Đây có phải mời gọi tôi chấp nhận trao toàn bộ tim can một cách chuyên nghiệp? Cuộc làm ăn này tôi thật không biết hình dung bằng từ ngữ nào cho chuẩn xác, tôi không hề biết gì về đối tác ngoại trừ hắn giới tính nam, thân hình hàng tiêu chuẩn, đi xe xịn... Còn cuộc làm ăn này tôi vẫn chưa thể tin nó là hiện thực nhưng không hiểu sao, tôi có thể cảm nhận được, trong tương lai, tôi phải hợp tác với hắn cả đời.
__________________________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Mình viết câu chuyện nhỏ 19 này để đổi gió cho mọi người đỡ chán, mình ngâm câu chuyện nhỏ 18 quá lâu rồi, sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể, hứa đấy! Nhân đây, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những bạn đọc đã và đang theo dõi mình từ rất rất lâu rồi và cả các bạn yêu mến đứa con tinh thần của mình. Năm mới xuân sang, xin chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Yêu ~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro