Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ (18_P5)

Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương, từ đó đến giờ thằng em tôi nó như bị câu mất hồn, cứ ngồi ngẩn nga ngẩn ngơ cười không biết chán. Mẹ tôi cũng nhận ra nó cứ lạ lùng từ lúc đi học về nên lôi tôi đến hỏi cho bằng được. Chuyện này nhất quyết chưa thể để cho bố mẹ tôi biết. Thứ nhất là năm nay tôi với con nhỏ còn phải thi đại học. Nếu để bố mẹ tôi biết kiểu gì cũng đến tai bố mẹ con kia, đến lúc đó hai đứa chỉ có nước như Ngưu Lang - Chức Nữ bị cấm đoán các kiểu. Thứ hai thằng kia tuy có tố chất thông minh, học nhanh nhưng dễ lơ là, từ đó bố mẹ tôi cũng sẽ suy nghĩ rằng nó dính vào yêu đương kiểu gì cũng chểnh mảng học hành. Tuy nhiên bố mẹ không hề biết rằng nó thay đổi và được như bây giờ là vì điều gì,vì ai, trước giờ thì toàn nghĩ là do có tôi ép uổng, kèm cặp,.... Và điều cuối cùng khiến tôi e ngại nhất chính là một khi nó bị lấy mất mục đích cố gắng cũng như người để cho nó khó khăn phấn đấu với đến lý tưởng thì không biết nó sẽ làm những gì và trở thành cái gì. Tôi ví nhỏ như vậy vì từ khi nó thấu được tâm, được tim nó muốn gì thì nó đã luôn coi con nhỏ là lý tưởng hạnh phúc hiện tại của nó, còn tương lai thì tôi xin phép không nói trước.
Vậy đó, tôi là người đưa duyên thì phải đưa tới nơi tới chốn, phải vận dụng độ sáng 1000W của não để nghĩ cho ra lý do hợp lý vặn vẹo với bố mẹ. Tôi chưa thấy có người chị nào tốt như tôi đâu <( ̄︶ ̄)>

- Có gì đâu mẹ, nó lên cơn hâm đấy. Chiều nay đấu một trận bóng với mấy thằng của trường bên cạnh, đội nó thắng còn nó thì thể hiện ngầu lòi nhất bọn lấy le với gái, mấy đứa con gái ầm ĩ hò hét với nó nên giờ nó lại lên cơn ảo tưởng ấy mà. Mẹ lạ gì tính nó mà ngạc nhiên ạ.

- Ừ nhỉ, nó hâm hâm từ bé mà. Gọi bố với nó vào ăn cơm đi con.

Tôi cũng phục tôi lắm cơ, mới đó đã bịa ra một lý do rất thường tình với cái tính xấu của thằng oắt kia, mẹ tôi tin sái cổ. Mà nói dối không chớp mắt luôn chứ, đúng là lưỡi không xương muôn đường lắt léo.

Tôi chạy ra phòng khách nhắc nhở nó nhanh gọn, nói nó phải tỏ ra bình thường như không có chuyện gì cả, chỉ cần một hành động nhỏ thôi mẹ tôi cũng có khả năng biết được vì nhỏ vô cùng quen thuộc với cả nhà tôi.
Buổi tối nay coi như thành công. Ngày đầu tiên thái độ sẽ khó kiềm chế nhưng sau này sẽ dần quen thôi. Đứa nào mới yêu mà chẳng vậy.

Học hành, tắm rửa xong xuôi tôi định tắt đèn ngủ sớm không mó tới cái điện thoại vậy mà thằng cô hồn kia lại ôm chăn gối sáng phòng tôi cười hì hì ra vẻ ngây thơ.

- Cho em ngủ đây nha.

- Mày hâm à, tự nhiên lên cơn đòi sang đây ngủ, cút về phòng mày đi.

- Lâu rồi chưa được tâm sự đêm khuya với chị mà.

- Biến! Chị với mày giống chị em tình thâm à.

- Lúc trước thì không giờ thì có.
Nói rồi nó không để tôi kịp chửi thêm câu nào nữa, ấn tôi xuống giường, đập chăn vào mặt tôi, nó tắt luôn đèn.

- Em nằm đất, chị không cần nói.

- Coi như mày biết điều, cái tướng ngủ xấu xí của mày ai chịu được.

Tôi miễn cưỡng chấp nhận, lim dim sắp ngủ thì có bàn tay mò đến cổ chân tôi, khều nhẹ nhẹ. Tôi giật mình đạp chân một cái.

- Ôi.... Chị lên cơn à?

Nó khẽ khẽ kêu lên.

- Mày mới lên cơn ý, mò chân chị làm cái quái gì, phản ứng tự nhiên đạp mày thôi mà.

Nó ngồi dậy xoa xoa ngực, chắc tôi đạp trúng rồi.

- Mày ngủ thì ngủ đừng có ghẹo chị mày rõ chưa?

- Em muốn tâm sự mỏng mà.

- Buồn ngủ, không chuyện trò gì cả.
- Ơ.... nhưng mà....

Tôi bực mình ngồi bật dậy nhìn nó, tôi vẫn ghét cái tính vòng vo của nó.

- Có gì nói mau, mày úp úp mở mở ít thôi.

Nghe tôi đồng ý tiếp chuyện, nó liền nằm xuống đắp kín chăn lên mũi, mắt nhìn trần nhà, tay gác sau gáy bắt đầu nói trước.

Ờ nằm thì nằm, tôi cũng nằm xuống sát mép giường yên lặng lắng nghe.
Nó nói hưu nói vượn thì nhiều, chuyện chính thì ít. Đại loại nội dung chính chỉ là làm thế nào để con nhỏ kia thấy nó thực sự thích nhỏ nghiêm túc và thể hiện thế nào để nhỏ không cảm thấy nó ít tuổi hơn nên tính cách trẻ con, không đáng dựa dẫm. Tôi biết dù thế nào thì mặc cảm của tình yêu chị em chính là tuổi tác, đó là khó khăn đầu tiên khi bước vào mối quan hệ này nhưng cách xoá bỏ mặc cảm này thì còn tùy hai bên trong cuộc. Người ngoài cuộc như tôi không thể đưa ra cách giải quyết tốt nhất được, chỉ có thể động viên.

- Mày không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Chị nghĩ nó đã quyết định bước vào mối quan hệ này với mày là nó cũng đã chấp nhận những khó khăn rồi. Vì thế không cần phải thể hiện hay gượng ép gì cả, mày cứ là mày, cứ đối xử với nó tốt hơn trước đây. Điều mày cần thêm là lắng nghe và hiểu những gì cả hai mong muốn, như vậy là ra dáng một người con trai có thể dựa dẫm rồi. Tất cả là do mày chứ không phải do chị mày, ok? Thế nên sau này ít hỏi chị đi và mày chăm cảm nhận không khí giữa hai đứa là ổn. Huống chi là đã biết nhau từ lâu, tính cách cũng đã rõ, giờ chỉ có thể cùng nhau phát triển tính cách chung thôi.

Tôi nói xong một mạch nhất quyết đi ngủ luôn không cứ nghe nó nói thì tới sáng mất. Người ta thường nói mấy đứa mà đưa ra lời khuyên tình cảm cho người khác, nói hay như hát thường là cẩu FA hơi bị lâu đấy. Tôi thì không cần nói rồi, một con cẩu FA bị vả cẩu lương bôm bốp vào mặt từ mấy năm trước rồi nên thành quen.... Ha ha..... Nhói ghê •́ ‿ ,•̀
_____________________________

Sáng hôm sau, lúc tôi dậy thì đã thấy mặt đất trống trơn. Lạ lùng ghê, bình thường gọi khản cổ nó mới dậy mà sao tự dưng hôm nay dở chứng tự động dậy sớm thế cơ chứ. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết mọi thứ mới xuống nhà ăn sáng. Nhưng vừa mới chạm cái chân xuống sàn nhà tôi đã bị thằng mắc dịch kia lôi ra cửa bắt đi luôn. Sáng ra mà làm cái giống ôn gì không biết, tôi cáu tiết đạp cho nó một phát.

- Ui.... Chị lại phát điên cái gì thế?

Nó xoa xoa cái mông của nó nhìn tôi kiểu khó hiểu thêm chút chút hận thù.

- Mày mới điên ý, còn gần tiếng nữa mới vào học, mày gấp cái gì, còn chưa ăn sáng.

Nó vẫn khẩn trương vừa lôi lôi kéo kéo vừa lải nhải giải thích.

- Đến gọi chị ấy đi ăn sáng rồi đi học chung luôn, chị nhanh cái chân lên xem nào.

Trời ạ, sáng bảnh mắt mà nó cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi không biết nên nói gì cả nên thôi cứ im lặng đi với nó ra trạm xe buýt. Nhà tôi với nhà còn nhỏ cách nhau 1 đoạn đi tầm 10 phút xe buýt là đến.

Đứng trước cổng nhà còn nhỏ, tôi đang định rút điện thoại ra gọi thì đã thấy nhỏ mở cổng vẫy vẫy tay. Thằng quỷ kia làm việc mau lẹ gớm, đến tôi còn không biết nó nhắn tin gọi điện cho con nhỏ kia từ lúc nào.

- Chị muốn ăn sáng ở đâu?

Ừ đấy, không phải hỏi tôi đâu, giờ tôi không là gì cả, chỉ có thể đi theo bám càng thôi. Khóc ngàn dòng sông.

- Chị biết có quán gần trường ngon lắm, tiện xong đi học luôn.

Nhỏ chạy qua nắm lấy tay tôi kéo đi. Xem ra cũng chưa bị ra rìa lắm, thằng kia chỉ có thể nhìn tôi ai oán, lẽo đẽo đằng sau. Tôi quay lại lè lưỡi với nó, hô hô, ghen chưa em, không được người ta nắm tay kìa.

Thằng bé nhìn tôi tức lắm, nó đen mặt vượt lên, kéo lấy tay bên kia của nhỏ, nắm chặt lấy, cười toét miệng với nhỏ.

- Em cũng muốn!

Con nhỏ đỏ mặt cười một cái rồi cũng đan tay vào bàn tay voi của thằng em tôi. Nhỏ vui vẻ dung dẳng tay, tôi lại được thằng mất nết kia ném cho nụ cười khiêu khích. Được lắm em trai, chị đây không thèm chấp, dù sao cũng là chị mang bạn thân tâm can dâng cho mày mà, cố làm nó vui vào không là chị cho mày đẹp mặt.

Ăn xong không cần nhắc là nó tự đứng dậy trả tiền, đúng là lấy le là nghề của nó, tôi cũng được thơm lây. Nhưng cũng phải khen, thằng này từ trước đến giờ đều đối xử nhẹ nhàng với mọi người, trừ tôi.... đấy đau lòng lắm! Ngoài ra những lúc chọc nó điên tiết thì độ cục súc không ai bằng. Lúc ăn, nó rất để ý chăm lo đến con nhỏ, cố biểu hiện cho thật tốt. Ánh mắt nó đúng kiểu gà mái mẹ, săn sóc, chu đáo, dịu dàng đến gà con mới nở.
Từ hôm đó, sáng nào nó cũng dậy thật sớm. Hôm nào mẹ tôi làm đồ ăn sáng nó cũng lấy nhiều thêm một phần cho nhỏ, mẹ hỏi nó chỉ nói đến giữa buổi lại đói nên mang thêm. Còn không thì cũng mua cho nhỏ một gói xôi hay hộp cháo. Tôi thấy từ khi chúng nó yêu nhau, bọn tôi chăm ăn sáng lên hẳn, còn con nhỏ kia hình như cũng béo lên vài cân thịt. Hôm thì ăn ở nhà, hôm thì nhỏ mang. Chúng nó cứ thay phiên nhau, tình cảm đưa nhau gói xôi, cái bánh, tôi nhìn mà mòn mắt, thấy cứ đi cùng thế này có vẻ cản trở quá nên được một tháng tôi tự động tách ra. Ban đầu tôi viện đủ mọi lý do cho thằng kia với con nhỏ đi trước hoặc là tôi đi trước. Chúng nó cũng tự biết tôi cố tình tạo điều kiện nên được mấy hôm thì không gọi tôi luôn.

Tôi vui vẻ tung tăng đi vào trường thì nghe loáng thoáng có nhắc gì tới tên con nhỏ. Vội dỏng tai lên nghe xem có chuyện gì.

- Vừa nãy tao đi qua cái ngõ gần trường thì thấy bạn .... lớp bên đấy mày, đang đứng cùng với một túm con gái nữa, không biết có chuyện gì nhưng mà không khí có vẻ căng đấy

- Chắc đánh ghen hay đánh hội đồng gì đấy, tốt nhất đừng xía vô không lại mang họa vào thân....

Chưa nghe hết câu tôi đã chạy lại, túm lấy hai bạn kia nói tới tấp.

- Cậu có chắc là ..... không?

- Cậu là bạn hay đi cùng bạn ý nè, tớ chắc chắn là .... đấy.

- Có thật là cậu nhìn thấy nó đi với một túm con gái không?

- Thật chứ, tớ lừa cậu thì được lợi gì?

- Cậu không thấy bên cạnh nó có ai à?

- Tớ cũng không rõ lắm, cái ngõ đấy tối quá.

- Tớ nhờ các cậu một việc, lập tức chạy lên phòng giám thị báo có học sinh đánh nhau ở cái ngõ kia, gọi người đến ngay giúp tớ._ Tôi gấp đến nỗi trợn cả mắt lên với hai bạn đó.

- Nhưng mà tụi này sợ liên lụy lắm_ Hai cô nàng đó có vẻ nhát cáy, do dự nhìn tôi.

- Yên tâm đi, tớ sẽ không để các cậu thiệt với cả bị liên lụy đâu. Nếu không nhanh là có chuyện, giúp tớ đi mà, xin các cậu đấy.

Thấy tôi khẩn khoản tha thiết quá nên hai cô bạn đó lập tức chạy về hướng phòng giám thị. Còn tôi gấp gáp mà chạy ra cái ngõ đó đồng thời không quên mà gọi cho ai kia.

Tôi có mặt ở ngõ đấy sau mấy phút, chống gối thở dốc lấy lại được hơi thở ổn định, tôi đi sâu vào trong con hẻm lập lờ ánh sáng. Đi được một đoạn đủ cho người bên ngoài không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ việc gì bên trong, tôi mới nghe được những âm thanh lộn xộn vang vọng. Tôi cá là ban đầu tụi nó chỉ ở mé hẻm thôi nhưng sau đó còn muốn dở trò nên mới lôi kéo vào sâu đến mức này. Tôi không kiềm chế được mà chửi thề một tiếng, chỉ sợ con nhỏ đã xảy ra chuyện. Bây giờ đang đầu mùa đông, nếu tổn thương đến thân thể sẽ thấm vào đến tận xương, vô cùng đau đớn. Tôi lấy vài cuốn vở cuộn lại cho vào tay áo khoác với ống quần đề phòng trường hợp xấu nhất. Mẹ kiếp tại sao còn chưa thấy thằng quỷ kia ở đây? Không do dự nữa, tôi đi xông thẳng vào sâu bên trong.

Một tiếng hét chói tai vọng ra. Thôi rồi nhỏ bị chúng nó động vào người rồi. Tôi vận hết sức bình sinh vừa chạy vừa hét lên.

- Chúng mày đã làm gì bạn tao........

Một tiếng bạt tai dứt khoát lại vang lên, chứng tỏ lực tay không hề yếu.

Cuối cùng tôi cũng đã chạy vượt lên chen vào được giữa đám nam nữ lộn xộn đó nhưng cảnh trước mắt tôi lại thật không thể ngờ tới.

Ôi tôi không thể tin được vào mắt mình đây có phải con nhỏ bạn thân bánh bèo của tôi hay không. Biểu cảm của nó vô cùng đáng sợ, ánh mắt như muốn lột da hết tất cả bọn ở đây. Một tay nó cầm con dao dọc giấy lăm lăm như trực cắm thẳng vào mặt đứa con gái đang ngồi phệt dưới đất, tay kia nó dúm chặt mái tóc vàng hoe màu lông bò khiến con nhỏ kêu oai oái, gương mặt phấn son lòe loẹt qua những hành động đáng sợ của bạn tôi mà trở nên lem luốc, không muốn nói là bẩn thỉu.

- Mày ..... Mày không sao chứ?_ Tôi cà lăm hỏi nó mà đáng nhẽ nên hỏi mấy đứa ở đây mới đúng.

- Chúng mày cút hết ra........... Chị ơi.........

Một tiếng gầm vang lên phía sau. Cái tiếng này không ai quen bằng tôi, đúng rồi đó, nam chính của chúng ta đã xuất .......hiện chỉ là hơi trễ chút xíu :">>>

Tất cả đồng lòng hướng về phía phát ra tiếng gầm. Một thân hình đồ sộ lừng lững xộc tới bên cạnh con nhỏ, kéo lấy tay nhỏ xoa rối rít:

- Chị có sao không, chúng nó làm gì chị rồi?

- Không sao, chưa có chết._ Nhỏ cười trấn an thằng bé.

Cả đám ở đó vừa hoang mang vừa kinh hãi nhìn chúng tôi không thốt nên lời. Đứa con gái đang bị nhỏ nắm tóc cũng bị nhỏ thô bạo kéo đứng dậy.

- Nói mau chúng mày đã làm gì bạn tao?

Tôi đanh giọng hỏi nhưng không hề có tiếng đáp lại, chỉ có những ánh mắt hằm hè ném về phía bọn tôi. Lúc này tôi mới nhìn qua con nhỏ. Nó bị trầy xước mấy vết trên má - môi, bắt đầu rỉ máu, áo khoác bị cởi ra, cúc áo trước ngực cài lộn xộn, váy áo vài chỗ rách tả tơi, tôi hiểu chúng nó đã làm những trò khốn nạn gì rồi.

Đứa con gái bị nhỏ nắm tóc vừa được thả ra đã lại hống hách, cuồng ngôn.

- Mẹ kiếp, mày coi như cũng có chút bản lĩnh đấy con kia, đừng quên trên tay tao đang có cái gì.

Nó giơ lên chiếc điện thoại có đoạn clip nhỏ bị mấy thằng đang đứng ở mé kia giữ tay giữ chân, xé rách gấu váy, cố mở cúc áo của nhỏ, còn nhỏ thì gào thét phản kháng.

Gân xanh nổi lên hết các cơ mặt, tay tôi nắm thành quả đấm toan xông lên tát cho con kia lật cái bản mặt thì đã thấy một bóng dáng sượt qua, con nhỏ bị tát một cú giáng trời đau đớn ngã xuống đất, điện thoại văng ra, tôi vội nhặt lấy. Thằng em tôi ngay lập tức xông đến mấy thằng oắt vừa động vào người nhỏ, đấm chúng nó điên đảo mặt mũi, thằng nào thằng nấy ngã dúi dụi cắm mặt xuống đất. Nó kéo cổ áo thằng đụng chạm nhiều nhất vung tay toan đấm một cú nữa nhưng con nhỏ đã kịp chạy xa, ôm lấy tay thằng bé cản lại.

- Thôi bỏ đi, đánh nữa chết người đấy, chúng nó không đáng để em bẩn tay đâu.

- Chúng nó vừa làm nhục chị, em không chịu được, em phải đánh cho chúng nó tỉnh, cái lũ rác rưởi, đầu óc sâu bọ._ Thằng bé vẫn cố chấp thoát ra khỏi cái ôm của nhỏ.

- Đừng mà, chị xin em đấy, thế là đủ rồi, em phải nghĩ đến hậu quả sau này chứ, không đáng đâu, ngoan, nghe chị.

Nhỏ dịu giọng khuyên nhủ thằng bé, tôi cũng ra cản nó mấy lời, nhỡ không may có chuyện thì hậu họa khó gánh. Mấy đứa xung quanh không đứng trơ mắt xem nữa mà cũng nhanh ý kéo mấy thằng ôn vật ra xa khỏi em tôi. Thần sắc của nó bây giờ thực sự vô cùng đáng sợ, đồng tử đục ngầu, mặt đỏ lên vì tức, nó lại gần cái con nhỏ vẻ mặt vẫn không biết sợ là gì, khinh khỉnh nhìn chúng tôi. Nó đưa tay bóp lấy má con kia một cách bạo lực như cố ép nát cằm con nhỏ, giọng nói trầm, có cảm giác lạnh sống lưng.

- Nguyên tắc của tao là không đụng đến con gái nhưng xin chúc mừng, mày đã chính thức phá vỡ nó. Cho nên tao không cần biết mày là ai, mày đang mặc đồng phục trường nào, mày nghe ai xúi dục, sau này chỉ cần thấy tao hoặc cô ấy thì mày và lũ chó của mày biết điều mà tránh đi, đừng để tao lại phải đụng tay vào cái loại như chúng mày. Hãy nhớ kỹ lấy vì tao không biết tao sẽ làm gì tụi mày đâu và cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù.

Đe dọa xong xuôi, nó mới cởi áo khoác trùm lên người nhỏ, gục xuống vai nhỏ thì thầm:

- Xin lỗi, em đã đến quá muộn.

Nhỏ ôm lấy lưng thằng bé vuốt vuốt:

- Em có thấy vừa nãy chị đánh con nhỏ kia ngầu biết bao, chị không làm em thất vọng đâu nhỉ.

Tôi lại sắp bị đui mắt chó rồi, trong lúc thế này mà tụi nó còn tình tứ được.

Có tiếng bước chân chạy dồn dập vọng lại, hình như còn có khá nhiều người, chẳng lẽ là đồng bọn của tụi này?

Cả bọn căng thẳng chờ đợi tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Tôi thì đã bê cặp lên trước ngực, chỉ chờ chúng ló đầu ra là phang tới tấp, thằng bé thì một tay ôm con nhỏ, một tay thủ thế sẵn sàng. Càng lúc càng gần, bọn tạp nham kia thì mừng ra mặt, lôi lôi kéo kéo nhau đứng lên, nom chuẩn bị ra nhập hội. Để chúng hợp với nhau mà chỉ có ba đứa tôi thì chết chắc, chi bằng liều mạng ra đánh với bọn kia trước, mở đường máu chạy thoát thân còn hơn. Tôi đá mắt ra hiệu với hai đứa nó, thằng bé hiểu ý, ôm chặt lấy hông nhỏ, đếm thầm trong miệng. Đếm đến ba chúng tôi cắm cổ lao lên phía trước.

- Các em làm gì đấy?

Có tiếng nói quen thuộc, chúng tôi đứng khựng lại.

- Thầy.... Thầy giám thị ạ?_ Tôi ngờ vực hỏi, do ngược sáng nên tôi không rõ là ai đang bước tới.

Không chỉ có mình thầy mà còn có mấy bác dân phường, người của Ban chấp hành đoàn trường đi thành một tốp dần dần tiến tới.

- Mấy cô cậu giỏi giang quá rồi phải không, học hành thì không tử tế mà còn tụ tập ra đây đánh nhau, tất cả mau theo tôi về trường làm bản tường trình.

Chốt lại một màn bạo lực học đường suýt cưỡng hiếp không thành đó là ba đứa bọn tôi trực nhật trường đến hết năm học, toàn bộ những đứa khác vẫn còn tuổi học sinh thì bị đuổi học đưa vào trại giáo dưỡng, những tên dân anh chị trên 18 tuổi đã đụng chạm vào người nhỏ bị giao cho bên pháp luật luận tội. Điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc này mới phát hiện ra chúng tôi gây thù chuốc oán nhiều đến vậy. Chủ mưu không đâu xa lại nằm trong chính trường tôi, gần gũi chúng tôi thường ngày.

Trong đợt lựa chọn thành viên đi đấu giải của câu lạc bộ bóng rổ, thằng em tôi tuy mới chân ướt chân ráo vào trường nhưng nhờ có danh tiếng và năng lực từ trước nên nghiễm nhiên được chọn. Điều đó sinh ra ghen tức, lục đục nội bộ, không xa lạ gì mà kẻ hãm hại chúng tôi lại là tên chướng mắt em tôi mà cả đội bóng rổ đều biết. Vẫn chưa dừng lại đó, lúc tra hỏi còn biết được hắn thích thầm con nhỏ từ lâu, nhiều lần tiếp cận nhưng bị từ chối, cái này thì tôi biết nhưng không hề đề phòng vì những người thích nhỏ xếp cả hàng dài. Ấy vậy mà đùng một cái, hắn biết được thằng mình ghét xưa nay lại hẫng tay trên của hắn, cướp luôn cả người hắn thích. Chủ mưu không chỉ tên này mà còn một nhóm bốn đứa con gái nữa. Lý do thì vô cùng nhạt nhẽo và phổ thông, bọn nó chướng mắt tôi và con nhỏ từ lâu rồi, từ hồi lớp 10 mới bước chân vào trường, tôi cũng biết nhưng cũng chẳng quan tâm vì làm sao mà sống vừa lòng hết tất cả mọi người được đúng không nào. Chỉ là không ngờ chúng dám làm đến mức độ này. Theo kế hoạch là sẽ túm cổ cả ba đứa để dần cho nát xương nhưng chúng không ngờ là hôm nay mỗi đứa ở một nơi. Lúc chúng hành động thì nhỏ đang đứng một mình chờ thằng bé chạy đi mua nước, còn tôi thì lững thững mãi mới ra khỏi nhà sau hai đứa cả nửa tiếng. Và cũng không ngờ được chúng lại bị bắt gặp khi lôi nhỏ vào hẻm và tôi biết được, gọi người cứu trợ kịp thời. Nói thế nào thì nói, sau vụ nãy tất cả bọn chúng sẽ được gặp lại nhau trong trại giáo dưỡng để học lại cách làm người thôi, cả chủ mưu hay là những đứa được thuê đi làm cái trò dơ bẩn này.

Tối hôm đó, phụ huynh nhà tôi và nhà nhỏ đều biết được chuyện nhưng may mà chưa bị lộ chuyện của hai đứa nó. Cả hai bên cũng quen biết từ lâu, liền sang nhà tôi để bàn bạc vấn đề của nhỏ, sợ nhỏ bị khủng bố tinh thần. Trên phòng, tôi đưa cho nhỏ ly sữa ấm, còn thằng bé chỉ im lặng ngồi bên cạnh nắm tay nhỏ xoa xoa ủ ấm. Tôi nhẹ giọng lên tiếng

- Thấy thế nào rồi? Có sợ không?

- Nói không sợ thì là nói dối nhưng tao thấy đỡ hơn nhiều rồi vì còn có gia đình, có cô chú, có mày và cả .... luôn bên cạnh mà. Tao cần thời gian để bình tĩnh lại, vì vậy cần hai người ở bên tao có được không?

Nhỏ nắm chặt tay em tôi và tôi, chậm rãi, điềm đạm mà từ trước nay nhỏ không biểu hiện bao giờ. Nhỏ là đứa luôn vui vẻ, biết làm người khác vui theo, rất dễ cười mà giờ bày ra bộ dáng này, chứng tỏ đã sợ hãi nhường nào. Tôi chồm sang ôm lấy nhỏ, vuốt vuốt lưng:

- Không sao nữa rồi, hai người bọn tao sẽ bảo vệ mày thật tốt, không để mày xảy ra chuyện nữa đâu.

Thằng em tôi chỉ lặng thinh. Tôi nhìn qua đã thấy khoé mắt nó đỏ ngầu lên tự bao giờ, nó thấy tôi nhìn với vẻ mặt kinh ngạc thì liền quay đi, đứng lên.

- Để em xuống xem có gì ăn được mang lên đây cho hai người.

Dường như nhỏ cũng phát hiện ra giọng thằng bé có chút khác, khản đặc lại, liền buông tôi ra, với nắm lại tay nó.

- Không cần đâu, ở đây với chị được rồi, bây giờ không có tâm trạng ăn uống.

Nó đứng lại nhưng không quay mặt nhìn nhỏ, chỉ nói.

- Vậy để em ra ngoài cho hai người dễ nói chuyện.

- Chúng ta còn gì phải giấu nhau à?_ Nhỏ nói lại, vẫn nhất quyết không buông tay

- ......

Thấy nó không nói gì, nhỏ vòng lên trước mặt, kiễng chân ôm mặt thằng bé cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt nhỏ.

- Sao lại đỏ mắt thế này, mau nói chị biết đi, chị bị vầy còn không khóc thì em khóc cái gì, còn trai mà rơi nước mắt là xấu lắm.

Như không kìm nén được nữa, nó ôm chầm lấy nhỏ, ghì mạnh, hận không thể mang nhỏ nhập vào người.

- Chưa bảo giờ em cảm thấy mình vô dụng như này, chỉ cần nghĩ đến chị bị mấy thằng rác rưởi đó chạm vào, em điên lắm. Em chỉ hận tại sao lúc đó lại không tìm ra chị sớm hơn, người bị bắt, chịu những đau đớn đó không phải là em mà lại là chị. Em xin lỗi.... Xin lỗi vì không bảo vệ được chị.

Nhỏ bỗng cười dịu dàng đến lạ, gương mặt như nở hoa

- Biết em khổ sở vì chị như vậy, sau này sẽ không rời em nửa bước có được không, đi đâu cũng phải mang theo chị đấy.

Thằng bé thể hiện sự đồng ý của nó bằng cách ôm càng chặt. Tôi thấy nhỏ sắp bị nó ép chết tới nơi rồi.

- Sao ôm chị chặt thế, sợ chị chạy mất à?

- Em làm chị đau......

Nó vừa buông lỏng, nhỏ nhón chân, ôm lấy mặt nó, hôn chóc một cái lên môi.

- ..... À _ Thằng em tội nghiệp của tôi không biết mình vừa bị cưỡng hôn mà vẫn cố rặn nốt chữ cuối

- Tao nói này, hai đứa mày có thể an ủi nhau nhưng đừng có ôm hôn trước mặt tao được không, một con chó độc thân vẫn ngồi đây đấy...... Gâu!

Tôi nói rồi bực mình đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, không quên ném cho hai đứa cái lườm đầy cảnh cáo. Hai đứa nó cười như được mùa.

Tôi đi xuống dưới nhà định xin phép bố mẹ nhỏ cho nhỏ ở nhà tôi qua đêm nhưng tình cờ nghe được tin dữ....



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro