Câu chuyện nhỏ (18_P2)
Thấm thoát mà tôi đã bước vào học kì 2 của lớp 9 rồi này, sắp chuẩn bị "lên thớt", đang từng ngày gấp rút ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi cấp 3 sắp tới. Giờ đang là giữa tháng 12, cái lạnh xuyên thủng óc, lạnh đến đơ người vậy mà vẫn hì hục học chăm chỉ như trâu húc mả.
Tôi cùng con bạn thân co ro đi ra nhà xe để lấy xe đi về, hai đứa độn cả đống quần đống áo mà vẫn run như cầy sấy. Ấy thế mà cái thằng em quý hóa của tôi nó vẫn đàn đúm với lũ lớp tôi hùng hục chơi bóng rổ. Nó mặc có mỗi cái áo hoodie mỏng tang, áo khoác, áo đồng phục thì chất đống ở ghế đá, nó về mà hắt xì một cái chắc mẹ tôi treo xác tôi lên quá. Nghĩ tới cái thân xác bé nhỏ này vì nó mà bị tổn hại thì chẳng đáng chút nào, tôi nóng hết cả máu, chạy ra gọi nó lại. Nó dừng chơi rồi đi ra chỗ tôi đứng. Nó không những không lạnh mà còn chảy mồ hôi tòng tòng, nó nhìn tôi với cái ánh mắt không thể chấp nhận được, tôi cũng lườm lại nó:
- Mày có mặc luôn áo vào không? Về mẹ lại ca cho chết bây giờ?
- Em đang chơi mà, độn cả đống thế sao mà chơi?_ Nó dửng dưng như không.
- Biết mấy giờ rồi không mà còn chơi, trời bắt đầu tối rồi đấy.
- Đợi em 15' nữa, giờ em mà về thì tụi con gái buồn chết mất!
Trời trời xem nó kìa, tự sướng đến phát ớn, cái mũi nó sắp chọc thủng luôn bầu trời lạnh giá này luôn kìa.
- Đừng có ảo tưởng sắc đẹp nữa em zai, đáp xuống mặt đất đi!_ Tôi ngước nhìn lên gọi í ới.
- Nhưng cũng đúng mà, mới có gần 2 năm mà thằng bé đã đứng vững vị trí hot boy của khối và một trong số của trường còn gì. Cậu không nhìn đằng kia có mấy bé trời lạnh thế này mà còn chưa chịu về vẫn đứng đó phóng tia lửa điện chúng ta à? Không giữ đi khéo có ngày mất em đấy!
Còn thế nữa chứ, đó còn là bạn thân của tôi không vậy, nó còn đứng ra nói hộ cho thằng kia, thằng kia lại càng được thể, cứ đứng đó vuốt vuốt cái bờm ngựa của nó rồi tự tâng bốc bản thân tới tận mây xanh, tức ói máu mà.
- Chị thấy em chị hot chưa? Giờ em về là tan nát bao con tim đấy.
Mấy bé ngây thơ kia, ra đây mà nhìn cho kĩ cái bản mặt đạo mạo của thằng hot boy của mấy bé đi, nó chả tốt đẹp gì đâu!!!! Trong lòng tôi đang thầm gào thét, phẫn nộ,.... nói chung là cực bất bình.
Thấy nó đứng nói chuyện với bọn tôi lâu quá, mấy thằng lớp tôi chạy đến, tay ôm quả bóng, thở phì phò như lợn:
- Cũng muộn rồi, còn lạnh nữa nên về thôi, bọn anh về trước nhá! Còn bà nữa, dữ dằn ít thôi, mắng nó nhiều mất lớn bây giờ.
Lũ đó nói xong rồi cắp đít đi thẳng, không nhanh thì tôi chửi cho bạt mạng. Tôi quá là nhẹ nhàng ấy chứ, dữ đâu mà dữ, hứ!
Thằng kia vừa mặc quần áo, vừa lục tìm gì đó, sau mấy phút nó cũng xong. Nó đến bên con bạn thân tôi, cười cười:
- Chủ nhật này em đi thi đấu, chị đi cổ vũ cho em nhé?
Bạn thân tôi nó còn lo chưa xong cho mình kìa, nó đang ốm, sụt sịt mấy ngày nay, hôm đấy sao đi được. Tôi biết là em mình cũng thấy vậy mà nó vẫn còn mời đi cổ vũ cho nó, đến chịu với cái thằng ruột để ngoài da này.
- Được rồi, chủ nhật chị sẽ đến. Thời gian, địa điểm?_ Nó ốm vậy mà vẫn nhận lời.
- Em viết lên tay chị cho chị đỡ quên nhé? Mùa đông chắc chị tắm ít thôi nên sẽ không trôi được.
- Này nhá, chị ở hơi bị sạch đấy, ngày nào cũng tắm!
Nói vậy chứ bạn tôi vẫn kéo tay áo lên cho thằng nhỏ viết vào cẳng tay. Mùa đông mà, đứa nào chả lạnh, nó còn đang sốt rét nên tay chân càng lạnh, nó cứ run nhẹ làm thằng bé chữ đã xấu giờ còn thêm nguệch ngoạc, nói chung là xấu thậm tệ. Viết xong, nó nhìn chữ mình rồi chép miệng:
- Xấu quá! Xin lỗi chị nhá, chữ em không được đẹp, lát về chị cứ rửa đi rồi tối về em bảo bà kia gửi lại cho chị!
- Kệ đi, không sao hết! Xong rồi chứ gì để chị kéo áo xuống.
Nó đang định kéo tay áo xuống thì thằng bé ngăn lại, kéo tay con nhỏ, áp hai bàn tay của nó lên cẳng tay con nhỏ, chà tới chà lui, rất nhẹ nhàng, như sợ mạnh một cái là xương cẳng tay ấy sẽ vỡ ra từng khúc. Thằng em tôi giờ nó chưa dậy thì, lùn có một mẩu, nên nó chỉ cao tới tai chúng tôi. Nó vừa chà vừa ngước lên nhìn con bạn tôi mà cười cười:
- Em đền cho chị đấy, ấm hơn chưa, tay chị lạnh thật, em chạy nhông nhông nãy giờ còn chưa lạnh bằng chị.
Nhìn thấy cái điệu bộ cười thả bả của thằng kia mà tôi thấy hình như má con nhỏ tự dưng cũng phiếm hồng, chẳng lẽ dính bả rồi sao? Tôi thấy con nhỏ còn mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, nhưng không rụt tay về, người cứng đơ như trời trồng. Do tôi quá đa nghi và nhạy cảm với chúng nó hay sự thật là vậy?
Sao tôi lại thấy giữa chúng nó kì kì thế nào ấy.... Rất lãng mạn, rất ngôn tình à? Đúng rồi, cái tình cảnh này sao mà giống với mấy bộ phim tình cảm sến súa thế không biết. Tôi thì ngơ ngẩn đứng ngoài nhìn tụi nó tình cảm giống như mấy con tiểu tam, à không, tôi có thương yêu gì thằng oắt kia đâu mà tiểu tam với chả tiểu tứ, tôi thấy mình giống người thừa không tồn tại thì đúng hơn.
Tôi cứ đứng đó trơ mắt nhìn, giờ mới để ý, trong sân trường này chỉ còn lại ba đứa chúng tôi. Sau khi cảm thấy tay con nhỏ kia ấm lên một chút, thằng bé mới thả ra:
- Ấm hơn rồi này. Mà hình như chị sốt à? Em thấy môi chị cứ tái đi, mặt còn hơi đỏ...._ Giờ mới nhận ra à tiểu tổ tông?
- Cũng có một chút, cảm sơ sơ ý mà, sắp khỏi rồi._ Con nhỏ cười trả lời qua loa.
- Vậy thì chủ nhật không cần đến cổ vũ cho em, chị về mà ốm nặng hơn bố mẹ chị bắt đền em thì em không đền nổi đâu.
- Không sao. Đến chủ nhật là khỏi rồi!
- Nè, về được chưa?_ Là tôi đó.
Thấy hai đứa cứ nói qua nói lại làm tôi phát bực. Cái đứa tội nghiệp là tôi phải đứng đợi chúng nó tình cảm xong chắc tôi chết lạnh ở đây mất, dù không muốn phá đám nhưng tôi không thể chịu được nữa, chết lạnh mất thôi!
- 6 giờ rồi đấy hai thánh, tính đợi bác bảo vệ xách tai ném ra ngoài mới chịu về à? Hai đứa không muốn về thì để cái con này đi về được không, sắp lạnh chết rồi!
- Rồi, đi về, kêu ca như bà già ý!_ Hai đứa chúng nó đồng thanh mắng tôi mới ghê chứ, tổn thương :'<
_________________________
* Sáng chủ nhật_ Nhà thi đấu thành phố *
Tôi với con nhỏ kia đã yên vị tại khán đài được một lúc, chờ mấy ông trọng tài làm xong mấy cái thủ tục lằng nhằng. Tôi ngó sang con nhỏ, mặt nó đang hớn ha hớn hở, ngó nghiêng lung tung. Nhưng tôi thực sự lo cho nó, đến tối hôm qua nó bỗng phát sốt, sáng nay đã đỡ hơn nhưng mặt vẫn còn tái nhợt dù nó có cố tươi cười đến mấy.
Một lúc sau, trận đấu bắt đầu. Em tôi là một trong 5 đứa của đội tuyển trường đại diện đi thi, nó là đứa nhỏ tuổi nhất. Nó vừa bước ra sân thì con nhỏ đã vỗ tay rần rần, hướng về thằng bé mà hét to:
- ..... Ơi, cố lên em nhé!
Tất cả những ai đang có mặt ở đó đều nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ, tôi ngại chết mất. Để cứu vãn tình hình, tôi liền vỗ tay thật to, cũng hô lên:
- Chiến thắng! Đánh đâu thắng đó!!!!!!!
Nghe tôi hô vậy không còn ai nhìn nữa, cũng bắt đầu vỗ tay rồi reo hò để trận đấu bắt đầu. Hú hồn chim én, may quá!
Có tất cả 5 thảm thi đấu, thằng kia đứng ở thảm thứ 3, ngay chính giữa sân thi đấu, thẳng với bọn tôi. Tôi không biết là do nó tự tin có thừa hay do tiếng cổ vũ oanh tạc của tôi và con nhỏ mà nó cứ nhếch mép cười mãi, gương mặt phóng khoáng dễ sợ, cứ như nó nắm chắc chiến thắng trong tay không bằng ấy. Nó mới học Taekwondo được có hơn 1 năm, mới leo lên được cấp thấp nhất của đai xanh nhưng bù lại thể chất thằng này rất được, rất khỏe, đánh được với cả những thằng to gấp đôi nó. Đối thủ của nó là một thằng to con bằng tuổi tôi nhưng cũng tầm cân em tôi. Thằng bé tuy nhỏ người nhưng nặng xương, còn thằng to con kia nặng mỡ chắc luôn. Thằng đó nhìn em tôi thấp bé nhẹ cân mà tỏ vẻ khinh thường rõ rệt, nhìn thằng bé bằng nửa con mắt, thằng đó nghĩ nó hơn đai thì ngon ấy, tôi thật muốn móc mắt nó ra mà.
Trọng tài ra phổ biến vài điều, chỉ những chỗ hiểm không được đánh vào, chỉ được đánh vào giáp, nổ giáp là có điểm, còn nhiều điểm hay ít thì còn tùy vào chỗ bị đánh trúng. trọng tài hô bắt đầu một cái là em tôi nó đã chủ động tấn công, lao vào thằng béo kia như hổ vồ. Tôi muốn chăm chú xem đường đánh của nó cũng không được vì cái con nhỏ cạnh tôi đây đang ra sức mà gào lên:
-....... vô địch, ..... tuyệt nhất, ...... chiến thắng!!!!!!!!!!!
Tôi khổ lắm, con nhỏ đang ốm mà vẫn ra sức la hét đến khản cả giọng, tôi giật giật áo nó bảo nó hô ít thôi không rách họng bây giờ mà nó không nghe, vẫn cứ tiếp tục gào lên. Thằng em tôi đứng dưới thi đấu tràn đầy tự tin, thỉnh thoảng toàn nhìn lên phía chúng tôi cười mấy cái nhưng không hề mất tập trung. À mà khoan, tôi thấy ánh mắt nó không bao hàm nhìn tôi, chỉ nhìn mỗi con nhỏ đang ra sức gào thét kia thôi, kì lắm à nha. Tôi vẫn chăm chú theo dõi trận đấu, tai thỉnh thoảng lại dỏng lên nghe mấy đứa bằng trường khác đến cổ vũ bàn luận:
- Ê, mày có nhìn thấy em trai giáp đỏ ở thảm số 3 không? Bé mà đẹp trai quá mày ạ, nãy giờ đều thắng mấy trận rồi đấy!
- Tao cũng nhìn em ấy nãy giờ, hình như tên là ....., có con nhỏ đằng kia cứ nhìn phía em ấy hô lên mãi!
- Con nhỏ đó á? Chắc được thuê cổ vũ thôi, chứ làm gì có ai mà ra sức gào như thế cho phí sức nếu không có lợi. Tí tao phải ra làm quen em trai kia đây, phi công trẻ cũng được đấy chứ!
Nghe mấy con nhỏ kia nói vậy tự dưng tôi thấy em tai mình cũng đáng giá ra phết đấy chứ, hơi hơi tự hào :>. Nhưng tôi cũng bực mình vì nói bạn thân tôi đi cổ vũ mướn, dù có tiền đi chăng nữa tôi chắc chắn chả đứa nào có tâm như nó đâu, hô đến lạc cả giọng vậy mà âm lượng không hề giảm mà còn càng ngày càng to, càng khí thế hơn ấy chứ.
Đã 4 tiếng trôi qua, em tôi đã lọt vào bán kết rồi, nó đang nghỉ ngơi 15' lấy lại sức trước khi tiếp tục. Cái đám 4 đứa trường tôi cùng đi với nó rơi rụng hết rồi, còn mình nó là trụ được. Tại sao tôi lại cảm giác rằng là nhờ nhỏ bạn thân tôi không ngừng cổ vũ nó mà nó như ngày càng hăng máu hơn, sung sức hơn chứ không có yếu đi, càng mạnh lên cùng với tiết tấu của trận đấu và sự cổ vũ khí thế của con nhỏ.
Thằng bé đang đứng với ông thầy cầm đầu cái đội tuyển trường tôi, ông thao thao bất tuyệt động viên và bày chiến thuật cho nó các kiểu, bưng bê nước uống cho nó như vua chúa. Nhưng ánh mắt nó thỉnh thoảng vẫn dán chặt vào con nhỏ, ánh mắt ấy rất khó nói, tôi không thể nói lên cái cảm giác của tôi bằng cụm từ chính xác được. Thôi không để ý tới nó nữa, suốt 3 tiếng hò hét chắc con nhỏ cũng đói rồi, tôi thấy nó tu chai nước nãy giờ, mặt lại bắt đầu tái nhợt đi. Tôi lại gần lấy mấy cái bánh mì, bim bim ra nhồi nhét bắt nó ăn hết rồi lại lục tìm thuốc đưa cho nó, tôi sờ trán nó, lại hơi sốt lên rồi, tay chân thì lạnh ngắt.
- Về thôi, thế này là đủ rồi, cậu bắt đầu sốt rồi đấy!
- Không sao, còn nốt bán kết và chung kết mà, tớ không về đâu. Cậu không thấy ..... đang thừa thắng xông lên à, thiếu tớ cổ vũ làm sao ...... thắng được, hì hì.....
Tôi biết nó đang rất mệt rồi, nhưng nó vẫn còn cố gặng cười, tôi không biết nên phải nói gì bây giờ. Tôi bí bức với cái tính cứng đầu của con nhỏ, tôi bất giác quay đi tìm kiếm ánh mắt của thằng em. Tôi tin chắc là thằng bé cũng thấy được sắc mặt nhợt nhạt của con nhỏ, ánh mắt nó bắt đầu hơi lo lắng rồi, tôi thấy mấy lần nó định xông lên đây rồi nhưng trận đấu lại sắp bắt đầu. Thôi vậy, để bảo toàn cả hai bên, tôi chỉ đành.....
- Yên tâm, có chị lo rồi, tập trung thi đấu giành giải có biết chưa!!!!!!!!
Tôi vứt hết lòng tự trọng cho chó tha, dù gì cũng có ăn được đâu mà giữ. Tôi đứng mấp mé khán đài, hướng về thằng nhóc mà hét to lên, một lần nữa tôi lại đón nhận những ánh mắt kì quặc, nhưng kệ chứ! Nghe tôi nói vậy, hình như thằng nhóc yên lòng thật, nó nở một nụ cười chói lóa, rạng ngời, tít hết cả mắt không thấy Tổ quốc đâu với tôi, còn vòng tay trái tim lên đầu làm tôi sởn hết gai ốc. Từ thuở lọt lòng đến lúc lớn lên cùng tôi bây giờ, đây là lần đầu tiên nó thể hiện sự kính trọng một cách triệt để như vậy với người chị là tôi đây.
Trận đấu lại tiếp tục, con nhỏ kia không màng tới sức khỏe, càng gào cổ vũ to hơn. Khí thế, sức mạnh thằng em tôi như vậy mà tăng lên theo, nó đánh càng nhanh, càng dứt khoát hơn, hạ đối thủ chỉ trong 1 phút ngắn ngủi ngay hiệp 1, không cần đến 2 phút của hiệp 2. Nó cứ thế mà hừng hực lửa nhiệt mà vào chung kết, cả khán đài hò reo cổ vũ cho mỹ nam nhỏ tuổi, kể cả những người mà bị nó cho lăn sàn, vẫn vui vẻ ở lại cổ vũ cho nó, thế mới nói em tôi nó ngoại giao rất tốt, dễ chiếm được thiện cảm của mọi người, còn tôi thì ngược lại.
Nhân lúc con nhỏ kia ngơi miệng, tôi mới tranh thủ hỏi luôn:
- Sao cậu lại nhiệt tình với nó như vậy? Tớ là chị nó còn chả bằng nữa....
- Thì tại em nó nhờ tớ chân thành vậy mà, sao phụ nó được.
Tôi lại câm nín, không biết nói sao, chỉ cảm thấy hai đứa này bắt đầu có gian tình với nhau, cũng khó nói lắm.....
Trận chung kết diễn ra nhanh chóng, tôi không còn từ ngữ nào để miêu tả về trạng thái của hai đứa nó nữa, chỉ biết rằng một đứa gào rất sung còn đứa còn lại thì ra đòn nhanh gọn lẹ, knock out đối thủ nhanh chóng.
Kết thúc, em tôi đã đeo huy chương vàng to oạch ở cổ, nó hí hửng chạy lại chỗ tôi nhưng ngay lập tức ánh mắt lại trùng xuống, nụ cười của nó cứng đơ:
- Chị ấy đâu rồi ạ?
- Nó bảo là nhà có việc gấp nên về trước rồi, nó nhờ chị chúc mừng mày đấy!
Thực ra, lúc thằng nhóc nhận huy chương, nó bị vây kín lại tung hô, con bạn thân của tôi nó thật sự không trụ nổi nữa, mặt nó xám ngoét lại, tôi muốn đưa nó về nhưng nó không chịu, sợ thằng bé sinh nghi, nó không muốn thằng nhóc lo cho một đứa lớn xác như này nên nó bắt taxi về trước để không để em tôi thấy tình trạng thảm hại của nó. Tôi thật sự lo cho con nhỏ và ghét cái tính sĩ diện hão của nó, ốm sắp ngất đến nơi mà còn bày đặt.
- Vừa nãy em thấy chị ấy xanh xao quá, chị ấy không sao chứ ạ? Đi đến nhà chị ấy với em đi!
Thằng bé sốt ruột kéo tay tôi ra gọi xe ôm. Tôi cũng muốn lắm nhưng không thể phụ sự cố gắng của con nhỏ được, không được để thằng nhóc biết tình trạng của con nhỏ. Tôi kéo tay nó lại:
- Nó không sao, vừa nãy đỡ rồi, đừng đến làm phiền gia đình nhà người ta!
- Nhưng em lo cho chị ấy mà! Chị ấy ốm mà vẫn đến cổ vũ nhiệt tình cho em như vậy, vì em mà chị ấy ốm nặng hơn nữa thì làm sao? Em....
Nó gắt lên với tôi rồi giọng nhỏ dần đi, tôi thật sự sốc, lần đầu tiên tôi thấy nó lo cho người khác như vậy ngoài bố mẹ ra, tôi lặng thinh rồi buột miệng hỏi nó:
- Chẳng lẽ..... mày thích nó rồi sao?
Nó kinh ngạc nhìn tôi rồi lại cúi đầu xuống như đang nghĩ ngợi gì đó. Tay nó miết lên tấm huy chương trước ngực. Nó im lặng đến nỗi tôi bắt đầu hoang mang. Nó bỗng ngẩng lên nhìn tôi, rồi mắt lại cụp xuống, nó mỉm cười nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ nhẹ lướt qua:
- Em nghĩ là em thích chị ấy mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro