Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ (15)

Sáng sớm, cô thức dậy chuẩn bị chu đáo cho chồng đi làm, hôm nay cô xin nghỉ phép vì thấy trong người hơi mệt. Tiễn chồng ra khỏi cửa, cô vui vẻ vào nhà ăn sáng tiếp, sau khi ăn xong nhàm chán không có gì làm thì chuông điện thoại reo lên. Là bạn thân cô gọi. Cô ngồi ôm gối trên giường nghe máy.

- Sao mày?

" Mày đang đâu đấy?"

- Mày biết là hôm nay tao ốm mà, ở nhà chứ đâu.

" Tao với mày lại giống nhau rồi đó, tao cũng mỏi nhức cả người, đau từ hông trở xuống không đi nổi nên ở nhà. Mà cũng tại cái cỡ khủng bố đó làm tao ê ẩm cả đêm."

Cô mải nghe điện thoại nên không biết rằng có người thứ 2 đang ở trong nhà. Anh đi để quên tập tài liệu nên vòng về nhà lấy. Bước vào nhà không thấy vợ đâu chỉ có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng ngủ, anh định vào xem cô thế nào nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô.

- Kích thước bao nhiêu mà mày kêu đau cả đêm?

" ....."

- Cái gì?? 15 cm cơ á? Chồng mày cũng ghê thật!

Anh đứng ngoài nghe ngóng, có vẻ như vợ anh đang nói chuyện về kích thước.... :>

- Chẳng bù cho tao, có 5 cm thôi à, mày nghĩ tao có nên kiếm hàng mới không? Chứ chồng tao kém chồng mày quá!

Anh ở ngoài cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt. Chồng thì vất vả đi làm thế này mà vợ ở nhà đem kích cỡ của chồng đi so sánh với người khác, lại còn chê anh kém muốn đổi hàng mới nữa chứ. Tức nhất là cô còn nhớ nhầm kích cỡ của anh, làm sao mà anh có 5 cm cho được, anh cũng là phải 18 cm mà, bộ như thế còn chưa thỏa mãn cô sao? Anh tức khí đẩy cửa xông vào, cô quay lưng về phía cửa và vẫn mải mê nói chuyện không để ý sự tồn tại của anh, anh tức giận nói:

- Em có ngon nói lại những gì vừa nói xem!

Cô giật mình quay lại nhìn khuôn mặt hằm hằm của chồng, cúp điện thoại rồi nhìn anh ngạc nhiên:

- Sao anh lại ở đây?

- Em dám chê anh nhỏ sao, lại còn muốn đổi hàng, đã vậy lại còn nhớ nhầm của anh.

- Anh nghe hết rồi?

- Em mau trả lời anh đi!

Cô ngơ mặt ra vài giây rồi bật cười khanh khách:

- Em cười cái gì?_ Mặt anh càng đen hơn.

- Trời ơi, chồng em anh hiểu lầm rồi.

Cô cười cầm chiếc giày cao gót bên cạnh lên, đưa cho anh, giải thích:

- Con bạn em đi giày cao 15 cm khủng bố quá, vậy mà em đi có 5 cm nên ghen tị với nó ấy mà. Chồng nó cho đi cao chừng đấy chứ em anh có cho em đi đâu, thế nên em nói anh không thoáng bằng chồng con bạn.

Mặt anh ngắn tũn lại, thì ra là anh hiểu lầm cô, anh đành nói một câu để chữa cháy:

- Anh không cho em đi giày cao là không muốn em bị đau chân hay gặp sự cố thôi mà, anh yêu vợ anh nhất, anh cũng chỉ là lo cho em thôi!

Cô vươn lên ôm lấy cổ anh, hôn vào má anh một cái rồi cười âu yếm nhìn anh:

- Em biết là anh yêu em nhất, lo cho em nhất mà, nhưng thỉnh thoảng đi sự kiện hay tiệc thì cho em đi giày cao hơn nha!

- Lúc đó anh sẽ luôn đi cùng em!

Cô lại cười sung sướng, chợt nhớ tại sao anh lại ở đây, anh nói:

- Anh để quên tài liệu nên về lấy!

- Được rồi, em đi lấy giúp anh, anh mau đi làm rồi tối về em thưởng cho!

Cô cười câu dẫn nhìn anh, anh vui vẻ, phấn chấn hẳn lên, chỉ mong nhanh tối làm việc xong còn về nhà. Ra khổi cửa rồi anh ôm cô, hôn chào tạm biệt rồi nói:

- Mong bà xã ăn uống nhiều vào cho khỏi bệnh để tối chúng ta còn "làm việc", mau chóng thu được thành quả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro