Câu chuyện nhỏ (11)
7h20' sáng
Một bóng dáng đang co cẳng chạy trên sân trường đại học A nhất nhì thành phố. Cô chạy bạt mạng về phía giảng đường, sáng nay cô có tiết của giáo viên khó tính nhất trường thế mà lại đi trễ, không biết ông thầy đó xử lý cô thế nào đây. Nhưng phải nói số cô đen hơn chó mực, chưa kịp gặp ông thầy khó tính kia thì cô đã bị lôi lên ban giám hiệu nhà trường. Đứng trước mặt thầy Giám thị, cô cúi gằm mặt yên lặng nghe thầy thuyết giáo nguyên mấy chục phút đồng hồ:
- Em là sinh viên khoa quản lý mà sao không biết quản lý giờ giấc của mình cho đúng?
- ......
- Một tuần có 6 ngày đi học thì tuần này tôi gặp em lần thứ 5 rồi đấy!
- ......
- Em mà cứ như thế này thì chỉ có nước học lại môn thôi!
- ......
Đến giờ nghỉ, anh bạn lớp trưởng bị gọi lên đón cô về lớp, tiện thể còn bị nghe mắng chung với cô luôn. Lớp trưởng cúi đầu xin lỗi thầy rồi kéo mạnh tay cô về lớp. Cô len lén nhìn sắc mặt của hắn, phải nói là đen hơn cả đít nồi, cả quá trình về lớp không thèm nói với cô một câu, chứ hôm qua đón cô, hắn còn mắng vài tiếng, chẳng lẽ lớp trưởng đại nhân của cô giận thật rồi? Về đến lớp, hắn nhìn cô đầy u ám, nói với cô như uy hiếp:
- Cậu thử đi trễ một lần nữa xem, xem tôi sẽ làm gì cậu!
Cô nuốt nước bọt nhìn lớp trưởng bỏ đi. Lớp trưởng lớp cô chính là nam thần nổi tiếng nhã nhặn, ôn hòa của khoa quản lý này. Hắn ta vừa đẹp trai, học hành thì khỏi phải nói, chơi thể thao lại xuất sắc, thử hỏi có đứa con gái mê trai đẹp lại không thích hắn ta, và đương nhiên, cô cũng là một cá thể trong cái tập thể mê trai đó. Được rồi, cô thừa nhận mình là một trong số ít vinh hạnh được nhìn thấy bộ mặt ác quỷ, u ám của lớp trưởng nên có vài phần hơi khiếp sợ hắn, hôm nay hắn còn giận như vậy, cô quả là cảm thấy hối lỗi.
Sáng hôm sau, cô đã đi học đúng giờ vì hôm nay 9h cô mới có tiết, bảo sao không kịp cho được. Tay cô cầm túi bánh quy vừa mua ở quán cafe gần trường, tung tăng chạy vào lớp. Hôm nay cô sẽ đường đường chính chính xin lỗi lớp trưởng. Nhưng cái suy nghĩ đó ngay 2 phút sau đã bị ném vào thùng rác không thương tiếc. Hắn đang đứng cách cô mấy cái bàn, cười cười nói nói với các bạn nhưng vừa thấy cô một cái là mặt đen lại, nhìn cô lạnh lùng. Cô ỉu xìu lê lết về chỗ.
Cô nằm bò ra bàn đấu tranh tư tưởng: Nên xin lỗi hay không? Lúc chưa nhìn thấy thái độ đáng ghét đó, cô còn hào hứng lắm nhưng giờ thì lại thấy sợ nếu đến gần hắn. Nhưng không xin lỗi thì cô thấy rất áy náy, hắn vì cô mà bị mắng mấy lần, đã thế lớp còn bị đánh giá kỉ luật, hắn là lớp trưởng nên trách nhiệm giúp lớp đi lên đè lên vai hắn, cô lại chẳng giúp gì được. Thôi tốt nhất là vẫn nên xin lỗi thì hơn. Cô sẽ viết thư rồi gửi người đưa cho hắn. Cô lôi quyển sổ tay ra, xé một trang thật đẹp rồi nắn nót viết:" Cho tôi xin lỗi vì gây ra nhiều chuyện không hay nha lớp trưởng cute ><!"
Cô cười hài lòng. Lời xin lỗi không quá cứng nhắc cũng không quá đùa giỡn, hoàn hảo! Cô kẹp mẩu giấy vào túi bánh quy và tìm kiếm người giúp đỡ. Đúng lúc, cậu bạn chơi khá thân với lớp trưởng lại tiến về phía cô. Cô chặn cậu ta lại rồi đưa túi bánh cho cậu ta, cậu ta cười cười:
- Thích tôi hả?
- Không phải của cậu, cậu đưa cho lớp trưởng giúp tôi, xong chuyện tôi mời cậu uống nước.
- Chỉ cần đưa cho lớp trưởng thôi à?
- Ừ! Cẩn thận rơi mất tờ giấy tôi kẹp cùng!
- Ok, không thành vấn đề!
- Cảm ơn nhé!
Cô nói rồi chạy luôn đi. Cậu bạn kia tò mò nhìn mẩu giấy, xem chút cũng chẳng sao đâu nhỉ? Trước khi để nguyên hiện trạng, cậu bạn còn tốt bụng viết thêm chữ "o" cho cô rồi mới đưa đến cho người nhận.
Trong giờ cô nhìn sắc mặt lớp trưởng, hắn vẫn khó chịu như vậy, hình như còn hơn lúc nãy ý. Mà thôi kệ, đằng nào cô cũng xin lỗi rồi, chắc hắn bực chuyện khác.
Tan học, đợi mọi người ra khỏi lớp hết, hắn mới kéo cô lại. Cô thắc mắc nhìn hắn, thấy hắn vẫn u ám nhìn mình nên cô vội thu lại ánh mắt, lắp bắp hỏi:
- Có... có chuyện gì vậy?
Hắn nâng cằm cô lên, cô hơi bối rối, hắn ghé sát tai cô, thì thầm:
- Em dám nói tôi cu teo, được thôi, tối qua nhà tôi xem có teo hay không nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro