Câu chuyện nhỏ (10)
Cô ôm cả tập giấy tờ khệ nệ bước vào công ty, di chuyển khó nhọc lên phòng thư kí. Xong xuôi đâu đấy, cô mỉm cười bước xuống canteen công ty uống nước. Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì một giọng nói lanh lảnh vang lên:
- Cô đi ra ngoài cùng tôi chút!
Cô quay lại, tưởng ai thì ra là chị trưởng phòng nhân sự. Để chắc chắn cô ta gọi mình, cô chỉ tay vào mặt mình hỏi lại:
- Chị gọi tôi?
- Còn ai nữa, cô mau theo tôi ra đây. MAU LÊN!!!_ Cô ta cáu kỉnh quát
Xì, đã kêu người ta rồi lại còn thái độ đó nữa. Cô bĩu môi lết thết đi theo.
Cả hai an tọa tại quán cafe trước cổng công ty. Sau khi uống một hơi nước cam, cô hài lòng ngồi thẳng người, hỏi cô trưởng phòng:
- Chị gọi tôi ra đây có chuyện gì?
- Không hiểu sao cô sỗ sằng, vô ý tứ như vậy mà cũng được làm ở phòng thư kí gần sát giám đốc?_ Cô ta cười khinh bỉ
- Tôi đi làm là nhờ vào năng lực, với lại phẩm hạnh của tôi chưa đến lượt chị đánh giá!_ Cô cũng mỉm cười vỗ lại mặt cô ta
- Cô... cô..._ Tức quá đây mà :>
- Cô con cái gì, nói mau đi gọi tôi ra có chuyện gì, tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Cô ta hít một hơi rồi lấy trong túi xách ra một cọc tiền, đặt lên bàn, nói:
- Đây là 50 triệu, cô bán thông tin cho tôi thì nó là của cô!
- 50 triệu...?_ Cô bất ngờ
- Sao, Nhiều quá à? Cô chỉ cần nói những gì tôi muốn biết thì tất cả là của cô.
Cô nhìn cọc tiền vẻ khinh thường, cười khẩy:
- Chị coi thường tôi quá rồi! Lương tháng của tôi là 50 triệu, chị nghĩ sao tôi bán thông tin chỉ bằng một tháng tôi đi làm, quá rẻ!
Cô ta lại đặt lên thêm một cọc nữa:
- 100 triệu!
- Quá ít!
- 200 triệu!
- Ít lắm, ít lắm!
- 400 triệu!
- Vẫn ít, nào chị cho tôi một cái giá đẹp đi xem nào!_ Cô thích thú nhìn vẻ mặt đang dần toát mồ hôi của cô ả.
- Cô ta cắn răng nói:
- 500 triệu... Đây... đây là cái giá cuối cùng của tôi!
- Ok! Vậy cũng được, chị nói đi, muốn biết thông tin gì?
>>>
Cô tung tăng chạy vào phòng thư kí, chưa đặt mông ấm chỗ thì cậu thư kí trẻ nhất nhóm gọi cô vào phòng giám đốc. Cô bước vào đã thấy giám đốc ngồi ở sofa, anh lên tiếng:
- Ngồi đi!
Cô ngồi xuống ghế, vui vẻ rót trà cho anh và mình rồi ăn bánh tự nhiên. Anh đứng dậy, ngồi bên cạnh cô, ôm lấy cô, cười âu yếm:
- Anh nghe nói vừa nãy vợ đi ra ngoài cùng trưởng phòng nhân sự?
- Vâng! Mà em còn kiếm một phát 500 triệu đấy!
- Em kiếm tiền dễ vậy, chỉ anh để anh đóng luôn cửa công ty!_ Anh ngây thơ
Cô nhéo mũi anh:
- Chỉ em mới có khả năng này thôi, giờ anh mà bắt chước em rồi đóng cửa công ty là ra gầm cầu ngủ đấy! Ngốc vừa thôi!
- Được rồi, vợ anh giỏi hơn anh rồi đấy. Em nói xem em kiếm tiền kiểu gì mà hời vậy?
- Em bán thông tin của anh.
- Của anh á? Em bán cho ai?
- Bà chị trưởng phòng nhân sự đó! Chị ta hỏi em anh thích gì, ghét gì, thường làm cái gì,...
- Chỉ vậy thôi?
- Vâng! Vậy là 10 tháng nữa em khỏi đi làm!
Anh nghe vậy biến sắc, nhõng nhẽo ra vẻ tội nghiệp với cô:
- Đừng bỏ anh cô đơn ở công ty, rồi anh sẽ lại bị mấy con cáo già đó tán tỉnh mất! :"<
- Kệ anh chứ, ai bảo cùng là thư kí của anh mà trong 4 người lương em thấp nhất, với lại sau này có ai mà muốn mua thông tin của anh, em sẽ bán.
- Nhà cửa, xe cộ, thẻ tín dụng của anh đều là của em, tính ra em giàu hơn họ gấp nhiều lần. Mà sau này muốn bán gì của anh cũng được nhưng đừng bán anh nha vợ, anh chỉ là của em thôi! ^~^
Cô hôn chụt vào má anh, nói:
- Vậy tối nay liệt kê tất tần tật thông tin của anh cho em nhá!
- Em là vợ anh thì biết quá rõ rồi mà!
- Đề phòng em có quên cái gì đó!
- Ok vợ, nhưng nhớ chia anh thù lao nữa nha!
- Thế thì viết luôn một cuốn cẩm nang kĩ thuật giường chiếu nữa đi, đề phòng có cô nào muốn tìm hiểu sâu về anh.
Anh cười mờ ám:
- Cái này em phải tự cảm nhận chứ vợ yêu!
Cô vẫn ngây thơ không biết gì:
- Nhưng... nhưng...
- Thôi thì giờ anh thực hành luôn để em khỏi quên, mình bắt đầu thôi bà xã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro