8. Kim Tại Hưởng x Mai
Mai: Cậu chủ
Hưởng: Sao?
Mai: Sáng giờ cậu làm sao vậy?
Hưởng: Làm sao là làm sao?
Mai: Cậu hành xử như thể cả thế giới mắc nợ cậu ấy
Hưởng: Thì làm sao?
Mai: Hay là do em?
Hưởng: Không
Mai: Hay là do sáng nay em hỏi bài cậu Chính Quốc?
Hưởng: Em hỏi bài ai là việc của em, liên quan gì đến tôi?
Mai: Cậu chủ, em xin lỗi. Tại sáng mắc cái bài Hoá mà tìm cậu không thấy đâu...nên em đành nhờ cậu Quốc...
Hưởng: Em tìm tôi ở đâu mà không thấy?
Mai: Em..thật ra tìm thấy cậu...
Hưởng: Vậy sao lúc đó không hỏi tôi?
Mai: Tại em thấy cậu cùng cô Trân Ni trò chuyện vui vẻ nên mới không dám lại gần..
Hưởng: Tại sao lại không dám? Ni làm gì em à?
Mai: *Xua tay* không phải, bà chủ có dặn sau này nếu thấy cậu và cô đứng cạnh nhau thì tránh xa một chút, hai người sau này sẽ là phu thê...
Hưởng: Tôi không lấy cổ
Mai: Cậu chủ, hai người thật sự rất hợp nhau, mọi người thường nói rằng cô Ni và cậu là đôi trai tài gái sắc đấy!
Hưởng: Thì đã sao? Tôi không yêu cô ấy thì lấy để làm gì?
Mai: Cậu không yêu cô ấy? Vậy cậu yêu ai rồi ư?
Hưởng: Ừm, tôi thích một người khác rồi
Mai: ...người ấy là ai cậu có thể cho em biết tên không?
Hưởng: Không tiện nói nhưng là người em rất quen thuộc
Mai: Ò...*mặt buồn thoáng qua* vậy em xin phép xuống nấu cơm không bà chủ về la
Hưởng: Đừng bao giờ nhắc đến cái hôn nhân đó trước mặt tôi nữa, sau này có chuyện gì cũng phải tìm tôi đầu tiên, nhớ chưa?
Mai: Vâng [em "vâng" cho qua thôi chứ thân tâm em biết rất rõ, nếu để bà chủ biết em cố tình chen chân vào chuyện bọn họ bà sẽ nhất định tống cổ mẹ con em ra khỏi nhà, lúc đấy sẽ rất khổ sở...]
__Giới thiệu__
Em tên Mai(17 tuổi), em là người làm trong gia đình Kim. Từ lúc sinh ra em đã mặc định làm người hầu riêng cho cậu chủ Kim Tại Hưởng-là con út trong nhà. Mẹ em bị bệnh tim, ba thì mất tích, em chỉ có thể sống ngoan ngoãn làm người hầu cho gia đình này để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Em xinh xắn, học giỏi, ngoan lễ phép, thông minh, khá hoạt bát...em là người hướng nội.
Kim Tại Hưởng(25 tuổi), con trai út nhà họ Kim quyền quý. Trước cậu có chị gái tên Kim Trí Ân, chị cậu làm ca sĩ. Cậu làm bác sĩ. So với khuôn mặt đẹp mà lạnh băng của cậu thì tính cách có phần đỡ hơn chút, trong nóng ngoài lạnh. Cậu cũng là người hướng nội nhưng ở với Mai thì hướng em luôn:)
Bà Kim-mẹ cậu. Bà quý Mai nhưng lại là người tâm xà khẩu Phật nên lời nói có hơi khó nghe. Ngoài ra còn là người quyền lực nhất trong nhà.
Ông Kim-sợ vợ. Ra ngoài là cá mập ở nhà là cá con.
Trân Ni(20 tuổi), xinh đẹp giỏi giang, hiểu chuyện. Cô có người yêu song ba lại phá không cho hai người đến với nhau mà bắt phải cưới cậu Hưởng mặc dù biết cô không hề yêu cậu.
Một số nhân vật và con đĩ hãm lon khác...
Bà Kim: Cái Mai đâu rồi?
Mai: Dạ bà gọi con ạ *hớt hải chạy đến*
Bà Kim: Mày đang làm cái gì mà chạy ba chân bốn cẳng thế hả?
Mai: Dạ con vừa ra cho gà ăn
Bà Kim: Mày có thấy trời sắp mưa không mà cho gà ăn? Nhanh lùa mấy con trâu vào chuồng đi
Mai: Dạ vâng thưa bà*chạy đi*
Hưởng: Mẹ, cô ấy là người hầu riêng của con, mẹ cứ sai như người hầu của mẹ vậy?
Bà Kim: Mẹ không quan tâm. Nè, cái Trân Ni lát qua đây chơi đấy, con nhớ là phải tiếp đón người ta đàng hoàng nghe chưa?
Hưởng: Xin lỗi mẹ nhưng con không có tình cảm với người đấy, đừng cố ép con.
Bà Kim: Kệ con
-Á*bụp*
Hưởng: Mai...*chạy ra ngoài nhìn thấy em ngồi bệt ra đất, ôm chân khóc, hắn tiến lại gần bế em lên đưa vào phòng. Bà Kim cũng đi theo sau*
__Phòng Hưởng__
Hưởng: Sao lại ngồi bệt ra đất ngay dưới trời mưa to như thế hả?
Mai: Em..em bị trẹo chân nên không đi được
Hưởng: *lo lắng* Sưng đỏ hết lên rồi..để yên đấy tôi bôi thuốc cho
Mai: Cảm..cảm ơn cậu
Hưởng: Sao lại ra ngoài lúc mưa to ?
Mai: Em ra cho trâu về chuồng
Hưởng: Mắt để đâu mà đi đứng trẹo cả chân thế này?
Mai: Em không để ý nên vấp phải đá...
Hưởng: Tôi bảo em có chuyện gì phải gọi tôi cơ mà?
Mai: Em...a đau*mặt nhăn nhó*
Hưởng: Nói không? Tôi bẻ chân em luôn giờ
Mai: Em đau quá không kêu nổi
Hưởng: Đừng có ngụy biện, em rõ ràng không muốn tôi giúp
Mai: Không mà..em không có ý đó
Hưởng: Sao người nóng thế? *sờ trán* em sốt rồi, nghỉ ngơi đi
Mai: Hả? Không được, em còn bao nhiêu việc, không nghỉ được
Hưởng: Tôi nói em có nghe không?
Mai: Nhưng...
Bà Kim: Nhưng nhị cái gì? Mày nghỉ đi, để con Nho nó làm thay cũng được. Chứ mày ốm sốt rồi chết ra đấy người ta lại bảo tao bức chết người làm
Hưởng: Mẹ!!!
Mai: Con cảm ơn bà chủ
Bà Kim: Bà Lan đi nấu cho nó bát cháo, tôi lên phòng đây. À, Hưởng, lát con nhớ tiếp cái Ni đấy* nói rồi bỏ đi*
Mai nghe bà Kim nói trong lòng như có tảng đá lớn đè lên vậy.
Mai: Vậy là cậu tiếp nhận cô Ni rồi hả?
Hưởng: Đừng nghe mẹ tôi nói, tôi không thích là không thích
Mai: Cậu nên nghe lời bà chủ đi...
Hưởng: Em còn nói một câu nữa tôi bức em tại đây luôn
Mai: Cậu..cậu biến thái *kéo chăn che mình*
Hưởng: *nhếch mép* Thích biến thái thế đấy, em chống cự được à?
___Kết úp sọt luôn nè___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro