Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phi vụ giải cứu "trai đẹp thế giới"

    Từ tối hôm qua, cộng đồng mạng nhất là cộng đồng A.R.M.Y đang náo loạn hết cả lên khi nghe HYPE-công ty chủ quản của BTS đã xác nhận một tin cực dữ: V(BTS) bị bắt cóc!??
    Cụ thể là tối ngày XX/X, khi V và vệ sĩ đứng gần sát mép đường để chờ người lái xe bơm xăng thì bỗng dưng có 2 chiếc ô tô đã bị che biển số xe lao tới gần V, vệ sĩ nghe điện thoại của người nhà nhìn ra thì thấy đám người áo đen bịt kín mặt kéo V lên xe và đi mất. Ông chạy theo nhưng tất nhiên là không thể đuổi kịp, sức người làm sao có thể đọ được với xe. Ngay lập tức ông gọi cho phía cảnh sát và công ty. Họ đã lập tức đến hiện trường nhưng cho đến nay vẫn không tìm kiếm được tung tích của V.

     Fandom A.R.M.Y khi hay tin đã truy tìm dấu vết của đám tội phạm, nhưng cũng như cảnh sát, kết quả vẫn chỉ là con số 0.

Han Ami-tiểu thư nhà họ Han quyền quý cũng là một A.R.M.Y, đặc biệt là bias V. Biết tin hắn bị bắt cóc, em sốc tới mức thần hồn điên đảo, cả đêm ngồi khóc. Chủ tịch Han Chung Hee-ba em nhìn thấy cảnh này thì vô cùng xót xa, vợ chồng ông hiếm muộn, mãi khi sang tuổi 40 thì mới có em. Bởi vậy ông coi em hơn cả tính mạng mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mẹ em-Han Sae Jin cũng như vậy. Họ coi em như tiểu công chúa nhỏ, em muốn gì được nấy. Nhưng em lại rất ngoan, học giỏi, được bạn bè yêu quý, em tuy hơi nghịch nhưng không làm ai buồn cả. Thường ngày em chỉ thích cười, nụ cười của em đẹp như nắng, ai nhìn cũng có thể say, ấy vậy mà mấy hôm nay em không vui nổi dù chỉ một chút.

__Trên lớp em__
Lớp em là lớp đặc biệt của trường, vì trong lớp chỉ có Fan K-POP thôi. Đến giáo viên dạy cũng là Fan nữa. Nên khi biết tin cũng lo cho em, sợ em bị sốc. Mà đúng như dự đoán luôn, em sốc toàn tập. Mọi người ai cũng an ủi Fan BTS.

Min Hye-bạn thân nhất của em: Con nhỏ này mọi hôm nó cười như con điên ấy mà mấy nay cứ buồn buồn mình nhìn mà riết muốn trầm cảm theo
Chin Hwa: Mày nói đúng, cười lên đi xem nào, nè mày xem, cái Hye, Chul, Gun, Jebi, Kwan cũng là A.R.M.Y đó mà có ai nhìn nẫu ruột như mày không?
Ami: Nhưng mà tao thích V, à không, yêu Kim Taehyung đó huhu
Ha Rin: con điên, yêu đương cái gì. Nè he mày mà khóc nữa he, là tao táng sấp mặt mày đó
Ami: Bọn mày thôi đi, hết cái tên vệ sĩ rồi đến lượt bay nữa, để tao yên coi, buồn cũng không yên nữa
Chul: Anh Dong Min á? Ảnh tốt mà, làm gì mày đâu?
Ami: Tao buồn không muốn ăn, mà ổng cứ ép tao ăn bằng được. Còn uy hiếp tao nếu tao không ăn mách ba tao nữa, thứ trẻ trâu
Hye nghe xong táng cho em bốp phát gục đầu vào bàn luôn:)
Hye: Mẹ nó, anh ấy thương mày lắm mới ép mày ăn mà mày ra đây nói xấu hả? Tin tao táng cho cái nữa không?
Ami: Em xin chị, lạy hồn. Em biết chị thích anh ta, khổ, đừng đánh em nữa em sắp ngu đi rồi
Hye: Tao đánh cho mày ngu luôn giờ
Đám bạn cười như được mùa, hai đứa bạn này cãi nhau thôi cũng đủ làm mọi người cười không biết trời đất rồi
Ami: Ơ khoan đã...hình như là...tao biết nơi bắt cóc anh ấy...
Hye: Gì cơ?
Gun chạy ra đóng cửa lớp rồi chạy lại bàn Ami nghe tiếp <au: Bảo mật thông tin gớm>
Chul: Ở đâu?? Nói lẹ lên...
Ami: Tao...*ôm đầu* cái...cái chỗ này quen lắm...nhà to rộng...phòng khách lớn...có..dưới cái thảm có lối đi bí mật...
Hwa: Mày nói cái quái gì vậy?
Ami: Yên đi xem nào! Tao nhớ...từ từ...
Ha Rin: Nhưng mà đó là nhà ai?
Ami: Min Young! Phải! Chính là nó
Hye: Min Young? Phải con của Lee Dong Hee không?
Ami: Đúng! Chính nó! Tao nhớ ra rồi
Gun: Sao sao?
Ami: Trước đây nó có rủ tao đến tiệc party của nó. Ban đêm tao khát nước, cái tao mò đường xuống lầu lấy nước thì nghe thấy tiếng động ở phòng khách. Thề nhớ khoảng khắc đó rùng mình cực. Xong tao đánh liều nhìn ra thì thấy ba nó hất cái thảm dưới ghế ra, tao sợ quá quay lại, sau quay ra thì không thấy ai hết. Tao nhìn thì thấy dưới sàn có ánh sáng, rồi sợ quá tưởng có ma nên tao chạy lẹ lên tầng luôn. Nó cũng là ARMY đấy, nên có thể...
Hye: Eo mày kể như chuyện ma kinh dị ấy
Ha Rin: Ờ đúng đấy, cái lúc nó kể nó quay lại tao còn tưởng ba nó đứng đấy nhìn nó rồi cơ
Gun: Y như tao ấy
Chul: Nhưng mà liệu chuyện này có thật không? Hay chỉ là hòm giấu đồ thôi?
Kwan: Rất có thể chỉ là cái hòm thôi
Ami: Ừ...mày nói cũng đúng
Ngay lúc này khi mà mọi người rơi vào trầm tư thì Sun Hee lên tiếng
Sun Hee: Thật ra...Ami nói đúng đấy
Ha Rin: Hả??
Chul: Sun Hee, mày biết gì hả?
Hye: Ủa bộ nhà cái Min Young có đường hầm thật à?
Ami cũng nhìn Sun Hee.
Sun Hee: Thật ra ngày xưa, chắc là 2 năm trước rồi tao với nó có chơi thân với nhau. Thì nó có kể với tao nhà nó có cái hầm...
Chul: Kể thôi chứ mày có thấy tận mắt không?
Sun Hee: Có, nó cho tao xuống xem mà. Ngay dưới tấm thảm phòng khách đó, hầm đó cũng bình thường thôi, nhưng có thiết bị laze...mà nó bỏ tao theo đám bạn ăn chơi của nó rồi nên tao cũng không chơi với nó nữa. Không biết có nhốt người thật không...
Ami: Cái gì? *hoang mang*
Dae (bede của lớp): Ê Ami, nghe đồn anh Dong 
Min vệ sĩ của mày á có tài tìm người đấy. Ngày xưa làm cho FBI hay CIA ấy, nhờ ảnh tìm người trong nhà con đó xe
Ami: Tên xấu xa đó hả? Bảo sao...tao trốn đi sang nhà ai ổng cũng biết mà lôi tao về
Hye: Tin động trời luôn. Giờ sao giờ sao?
Ami: Yên tao gọi Min...*tiếng chuông*
Dong Min: Alo?
Ami: Em có chuyện này muốn nhờ anh được không?
Dong Min: Tìm Taehyung hả? Tôi tìm ra rồi, em không phải lo lắng nữa đâu
Ami: Hả? Sao anh tìm ra hay vậy?
Dong Min: Dễ thôi, tôi đã xem camera nơi V bị bắt cóc. Cảnh bọn chúng xuống xe bắt V tôi thấy trên cánh tay của tên mặc áo ba lỗ có hình xăm của bang Lee. Hình này chỉ có người làm trong Mafia mới biết thôi nên cảnh sát không biết cũng phải. Bang nhà họ Lee đấy làm việc im hơi lặng tiếng lắm
Cả lớp: Ồ!!!!!
Hye: Anh Dong Min giỏi quá à~
Chul: Anh đúng là thần tượng của em mà
Gun: Từ giờ anh sẽ là Idol của em
Dae: Ỏ nghe chất giọng đã hay rồi mà còn giỏi nữa, muốn cong quéo luôn á há há
Dong Min*ngại*: E hèm, trong nhiệm vụ giải cứu V, anh cần các em giúp anh việc này được không?
Ami: Xin nhận lệnh !
Dong Min: qaoakcjxkxk)@/:)-@@

__Chủ Nhật__
Ami cùng mấy đứa Hye, Chul, Kwan, Gun đến nhà Min Young. Họ ấn chuông cổng, người làm ra mở cửa mời họ vào nhà. Thấy Min Young ngồi xem TV ở phòng khách, họ hít thở sâu rồi cười tiến lại gần cô nhóc đó.
Ami: Hú le
Min Young: Ủa sao các cậu đến đây vậy?
Hye: Bọn này đi chơi tiện ghé qua nhà cậu rủ cậu đi cùng nè
Min Young: Thôi tớ không có hứng
Chul: Tiếc nhỉ? Có Kwan đi cùng mà*Min Young thích Kwan*
Ami: Cậu biết tin V bị bắt cóc không? Haizz không biết tên nào bắt cóc cậu ấy nhỉ? Đúng là...*nhìn biểu hiện của Min Young*
Min Young: Không biết, tớ đang rất lo cho anh ấy đây nên không mới không có hứng thú đi chơi
Hye: Phải cậu bắt cóc không? À nhờ, trẻ con như chúng mình thì làm được cái gì ha ha
Min Young có tính sĩ diện cao, nghe vậy liền đáp lại: Nè, tớ bắt cóc V đấy
Mấy đứa giả vờ bất ngờ, nhìn nhau rồi nhìn Min Young, cô ta vênh mặt lên đắc ý
Gun: Điêu, cậu mà bắt cóc được V
Min Young: Các cậu không tin á? Cho xem luôn nè *kéo thảm ra, mở đường hầm dẫn bọn trẻ xuống, hướng vào trong có tia laze như Sun Hee đã nói, cô ta chỉ vào lồng sắt. Đám trẻ nhìn theo thì thấy có V. Anh ấy tiều tuỵ đến đáng thương dù cho mới chỉ đúng một tuần sau khi bị bắt cóc.
Kwan: Cậu bắt anh ấy làm gì?
Min Young: Tớ muốn lấy anh ấy
Gun: Ha..cậu nghĩ anh ấy sẽ đồng ý sao?
Min Young: Tớ sẽ làm mọi cách, bắt anh ấy phải lấy tớ
Ami *giả vờ diễn*: Ha..tớ thấy cũng hay đấy. Bắt cũng được, chỉ là tên đàn ông, bắt làm chồng có sao đâu?
Min Young: Đúng đó
Ami: Haizz thôi, sắp tối rồi tớ dẫn mấy cậu này đi chơi đây
Min Young: Khoan đã, chơi ở đâu?
Ami: Vincom, tớ hứa mua cho mỗi đứa món đồ chơi nên đang rạo rực mua sắm ha ha
Min Young nghe đến mua tặng liền trúng bẫy, xin đi cùng để được cho free*thời tới rồi*
Ami vừa trèo lên xe ô tô: Mọi việc ở đây em giao cho anh đấy, đừng làm em thất vọng
Dong Min: Tiểu thư chơi vui vẻ! *tút...tút*
     Dong Min đã nghiên cứu căn nhà này cả đêm nọ, nội thất không có gì đáng nói nhưng vật liệu mới là thứ đáng chú ý. Tường làm bằng cốt thép loại tối tân nhất nên rất có thể đường hầm khó vào. Dong Min liệu có cứu người được không? Ồ tất nhiên là có rồi. Anh ta làm trong CIA 10 năm trời từ khi còn nhỏ và đâu đó 10 năm còn lại làm cho FBI nên rất hiểu tình thế này, chúng không khiến anh ta hoảng một chút nào. Như kế hoạch đề ra thì Ami và đám bạn sẽ dẫn dụ Min Young ra khỏi nhà, mục đích là để con nhỏ đó rời xa chỗ của V đồng thời cả tên vệ sĩ của con nhỏ đó cũng phải đi theo, cũng coi như là thuận lợi được đôi đường đi. Còn nhiệm vụ của anh ta mới là khó, bắt buộc phải đi từ trên tầng thượng xuống, theo tính toán khi cô chủ đi chơi đám người làm nhất định sẽ vây quanh phòng khách, anh ta sẽ đeo mặt nạ phòng độc và phun thuốc ngủ xuống nhà, chờ đến khi người làm ngấm thuốc ngủ hết sẽ leo xuống cứu người. Nhưng vừa leo xuống lại thấy tên vệ sĩ Han Sok của Min Young.
Han Sok: Quả nhiên, tiểu thư Ami nhà mày mà có mặt thì làm sao thiếu được tên hầu cận
Dong Min: Lâu rồi không gặp
Han Sok: Ờ lâu rồi, từ khi mày giết cô ấy
Dong Min: Tôi không giết ...
Han Sok: Chính mày giết cô ấy, thằng khốn!
Dong Min: Tình yêu của mày giết cô ấy chứ không phải tao, tỉnh lại đi thằng đần!
...Lợi dụng cơ hội Dong Min lấy ra súng bắn điện, bắn một phát ngay tim Han Sok, gã ngạo mạn tưởng có thể ăn được anh nên không cầm theo bất cứ vũ khí gì. Và tất nhiên là gã bị tê điện ngã xuống đất.
Dong Min: Năm lần bảy lượt cho cơ hội bắt cũng không thành, nhà Lee gia nuôi mày đúng là tốn cơm. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, chuyện của cô ấy không liên quan gì đến tao. Tao và thằng bạn chí cốt của mày có mặt ở đó, mày không xem tình hình đã vội xác định tao là hung thủ, ngu ngốc!
...Nói rồi Dong Min lấy mặt nạ phòng độc đeo lên mặt, phun thuốc xuống và làm như kế hoạch của mình. Một kế hoạch hoàn mĩ!
__Phía Ami__
Em lo lắng sợ tên vệ sĩ xấu xa của mình bị làm sao, sợ không cứu được người nên tâm trạng cứ thấp thỏm mãi. Đến khi nhận được tin của anh ta đã cứu được, em mới thở phào nhẹ nhõm.
Min Young: *lay vai em* Ê, ra thanh toán kìa
Ami: H..hả? À ừ
Ami mang tâm trạng vui vẻ thanh toán tiền cho con nhỏ kia. Đám bạn nhìn cô vui vẻ mà hiểu ý, thiếu điều muốn hét ầm trời lên, may mà nhịn được.
Ngay khi cứu được người Dong Min đã gọi cho chủ tịch-ba em. Ông liền rút cổ phiếu của mình khỏi công ty Lee, đồng loạt sau đó là các nhà đầu tư khác. Min Young về thấy cảnh người hầu nằm lăn lóc mỗi nơi, tên vệ sĩ ôm ngực đi xuống cầu thang, con nhỏ liền chạy xuống hầm, quả nhiên người cũng mất tích.
Min Young: ÁAAAAAAAAA ĐÁNG GHÉT *hét lên*

__Tối đó tại nhà Han gia__
Ami: Ba, sao ba biết chuyện mà rút cổ phần vậy ?
Chung Hee: Dong Min sớm đã kể cho ba rồi, ngay khi cứu được người chúng ta đồng loạt rút cổ phiếu, cho nhà đấy trắng tay chơi
Sae Jin: Mình là cổ đông lớn của công ty đó mà, sao rút làm gì?
Chung Hee: Nghe ông Lee kể con gái cũng là A.R.M.Y, thế nên tôi mới đầu tư vào, nói chung là cũng chỉ để cho con gái mình có bạn mới cho nó vui thôi, mà nhà đấy thất đức quá vứt luôn chứ đầu tư làm gì nữa
Ami: Ba đỉnh quá à
Chung Hee: Người đỉnh là cậu Dong Min đây này. Đúng là ta không nhìn nhầm cậu, hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
Dong Min: Vâng cháu cảm ơn.
Ami: Anh Dong Min, em cảm ơn anh nhé. Saranghe ~*bắn tym+cười tít mắt*
Dong Min: Khụ*sặc nước* Không có gì, công việc của anh thôi
TaeHyung: Cảm ơn cậu nhé, nếu không nhờ cậu tôi thật sự không biết sẽ bị đưa đi đâu nữa
Dong Min: Ồ không đáng kể đâu, dù sao cậu cũng là thần tượng của cô chủ nhỏ, cứu cậu cũng là chuyện đương nhiên
TaeHyung: Cháu cảm ơn hai bác, anh cũng cảm ơn em nữa, thiên thần nhỏ ạ<3
Ami: Há*bịt miệng* Không...không có gì ạ*mặt đỏ*
Taehyung: Khi cháu ngồi trong lồng sắt, tất cả đứa trẻ mải nói chuyện, chỉ mình em ấy nhìn cháu và ra ám hiệu sẽ cứu. Ánh mắt em ấy lúc đó...
Sae Jin: Mắt con bé làm sao?
Taehyung: Ánh mắt em ấy lúc nhìn cháu cảm giác rất gần gũi, đến khi em ấy nhìn ổ khoá chiếc lồng lại nghiêm đến sợ, nhưng cái cháu chú ý lại là cái tài diễn xuất của em, rất giỏi!
Chung Hee: Ha ha, con bé diễn tốt lắm, ước mơ làm diễn viên đấy
Ami: Baaaaa
Cả nhà được mẻ cười lớn, đến người làm cũng cười đau bụng. Cả nhà thích chọc cho em tức lắm, khi em tức cái mỏ chu lên, má phình ra nhìn rất dễ thương~ nhưng mà hại thận lắm nha
__Khoảnh khắc cứu V__
Dong Min nhìn đám người làm ngủ say giấc, cười nhếch một cái rồi kéo thảm ra một bên. Tra ổ khoá cửa đường hầm, chưa đầy 1' đã xong, anh ta cẩn thận kéo cánh cửa, ném một món đồ chơi xuống đất, chiếc đèn laze chiếu sang, thiêu rụi con vịt đồ chơi. Dong Min dùng máy tắt laze có trong người Han Sok, tắt laze rồi đến trước lồng sắt. Taehyung nhìn thấy người vào thì hơi hoảng, lùi người lại rồi nhìn anh ta
Dong Min: Chào, tôi tên Dong Min, tới đây để cứu anh. Cảm phiền anh lùi thêm chút nữa để tôi bắn cái ổ khoá
Taehyung lùi lại, anh ta bắn một phát súng chiếc ổ khoá thủng một lỗ, mở cửa lồng sắt rồi đưa mặt nạ phòng độc cho Taehyung.
Taehyung: C...cảm ơn.
Dong Min: Nhanh lên, không có nhiều thì giờ đâu
Taehyung đeo mặt nạ rồi theo sự chỉ dẫn của Dong Min, buộc dây từ trực thăng vào người, thành công kéo vào trực thăng, anh ta cũng nhanh chóng theo sau rồi họ bay về sân thượng nhà em. Dong Min đóng màn sân thượng rồi xuống tầng cùng Taehyung.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro