Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một bộ đoản nhỏ😮‍💨

Cái tiêu đề xạo dog đó đoản này 2.379 từ lận, nhiều từ nhất luôn á

*chắp tay xin lỗi các bạn, phạm tên Diệp Chính Thần rồi. Trước mình nghĩ tên cứ muốn lấy họ Diệp, sau đó không biết như thế nào là trúng Diệp Chính Thần. Mới đây đọc chuyện gì quên mất rồi mà có nhân vật này, cảm giác mình lấy cắp ý tưởng vậy đấy...xin lỗi thật nhiều!*
~~~~~

-Ay da, cô nói xem, cái cô Hạ Nhiên đó mới đến công ty ta, nghe nói là hồ ly tinh đấy

-Ôi trời, nhìn quê mùa như vậy có thể là hồ ly sao?

-Hồ ly bây giờ cần gì nhan sắc, thủ đoạn cao tay là dễ dàng cướp được người rồi

-Nói vậy chẳng phải cô ta cũng leo lên giường không ít đàn ông mới được đến công ty này đó chứ?

-Còn nữa nha, hàng ngày thấy ăn mặc toàn hàng hiệu, nếu không phải là đàn ông cho, chắc chắn là hàng pha-ke rồi

Hạ Nhiên vừa đúng lúc đi qua, nghe họ bàn tán chuyện cô cũng hóng theo, vừa nghe tới câu kia đã thốt lên: "Nà-ní?"

-Hơ, vừa nhắc tới đã đến rồi

-Đúng là linh thiêng thật

Hạ Nhiên: Ban nãy mấy người nói xấu tôi ?

-Đúng đó, thì làm sao?

Hạ Nhiên: Coi bộ có tật thì giật mình, nãy tôi hắt xì liên tục còn trách ai nhắc mình nhiều như vậy. Không ngờ lại là đám người nhàn hạ thích lôi chuyện người khác ra bàn tán^^

-Làm sao? Bọn tôi nói có sai gì?

-Đúng đó, hồ ly tinh còn dám lên mặt

-Cô xen vào chuyện tình cảm của Diệp tổng với tiểu thư Lan Tràm, hại họ suýt tan vỡ, đúng là thứ không biết nhục*khinh bỉ*

Hạ Nhiên: Ha, mấy người không phải nói tôi quê mùa sao? Quê mùa vẫn có thể lọt vào mắt xanh của chủ tịch các người hả? Nè, ngu quá thì chết luôn đi má

-Xem kìa, đúng thật là không có học thức

Hạ Nhiên: Sao hả? Ghen ăn tức ở à?

-Xem cô ta nói kìa, chúng ta nhân phẩm tốt như vậy, sao phải đi ghen ăn với cô ta chứ?

-Đúng đúng, ghen gì với thứ hồ ly

Đúng lúc Hạ Nhiên đang định nói lại thì

-Ô D...Diệp tổng*sợ hãi*

Diệp Chính Thần: Xong hết việc rồi hả?

-À dạ không...

Diệp Chính Thần: Nguyên Bắc(trợ lí), từ bao giờ trong công ty lại xuất hiện nhiều bà tám như vậy?

Nguyên Bắc: Cái này thật sự tôi không biết, tôi thấy họ làm việc tốt nên tuyển...chủ tịch, tôi xin lỗi !

Diệp Chính Thần: Đúng, công ty ta chỉ tuyển nhân tài. Nhưng đồng thời cần có nhân cách tốt nữa!

-Chủ tịch, bọn tôi chỉ là...nhắc nhở cô ta*chỉ Hạ Nhiên* tránh xa ngài và Lan tiểu thư...

Nguyên Bắc: Việc riêng của chủ tịch cần các người quản sao?

-Nhưng...

-*mạnh mồm* Cô ta không biết điều lại dám quấn lấy chủ tịch, phá chuyện tốt

*Hạ Nhiên nghĩ: Đồ điên, nghĩ tôi là tên biến thái nhà hắn chắc*

Diệp Chính Thần: Xem ra...bà xã ở đây chịu nhiều ấm ức rồi

*kéo Hạ Nhiên lại gần*

All: Cái gì???

Hạ Nhiên: A...anh bị điên à? Tôi là bà xã anh hồi nào?

-Chủ tịch, muốn bao che cô ta cũng nên lấy danh phận thấp chút bọn tôi còn có thể tin. "Bà xã"? Thật không tin được...

Diệp Chính Thần: Hạ Nhiên là Diệp phu nhân chính thất của tôi.

-Chủ tịch, Lan tiểu thư mới thật sự hợp với ngài

-Hai người còn là thanh mai trúc mã nữa

Nguyên Bắc: Im hết đi, có tin tôi cắt hết lưỡi nịnh hót của các người không? Đồ giả tạo!

Diệp Chính Thần: Bà xã, thiệt thòi cho em rồi, anh xin lỗi...

Đám người kia hốt hoảng tát vào mặt tưởng chưa tỉnh, sao chứ? Đường đường là Diệp tổng cao cao tại thượng chưa bao giờ khuất phục ai lại đi xin lỗi một người phụ nữ sao? Lại còn là hồ ly tinh nữa chứ.

Hạ Nhiên: Tôi nói cho các người biết, tôi không dựa vào bất kì tên đàn ông nào hết, còn nữa, tôi vào đây làm là do chủ tịch của các người mặt dày năn nỉ tôi vào đấy. Đồ hiệu tôi tự mua, thực lực dựa vào tấm bằng đại học MIT, sao? Hài lòng chưa?

-Hả? T...tôi xin lỗi...

-Diệp phu nhân, tôi xin lỗi

-Tôi đúng là có mắt như mù mà

Hạ Nhiên: Diệp Chính Thần, em không đi làm nữa, đáng ghét !*bỏ đi*

Diệp Chính Thần lườm đám người co rúm kia, rồi chạy theo Hạ Nhiên nhấc bổng cô đưa vào thang máy lên phòng không nói thêm lời nào.

Hạ Nhiên: Á, đồ vô sỉ nhà anh mau thả tôi xuốngg *tiếng hét bất lực vọng lại*

Nguyên Bắc: Tôi nói cho mà biết, Hạ Nhiên là người đặc biệt. Lại là độc sủng của Diệp Thần nhà chúng tôi, mấy người dám nói xấu cô ấy còn mạnh mồm nói hồ ly tinh. Xin lỗi chứ Diệp Thần còn phải nhìn sắc mặt cô ấy mà làm việc, mấy cô đã là cái gì? Tới phòng nhân sự nhận lương rồi nghỉ làm luôn đi mấy bà tám:) *nói rồi đi*

-Thật tình, sao bây giờ toàn người giả nghèo chứ:)

-Tại các cô hết đấy, hại tôi ra đường rồi

-Cô mạnh mồm nhất thì có!

Bên kia Diệp Chính Thần bế Hạ Nhiên vào phòng làm việc.

Hạ Nhiên: Bỏ tôi xuống! *vùng vẫy*

Diệp Chính Thần không nói gì đứng yên đó <ad: Khoẻ quá nhỉ>

Hạ Nhiên: Anh...thả tôi xuống đi! *Sắp khóc*

Diệp Chính Thần: Em trả lời tôi, tại sao lại hành xử như vậy?

Hạ Nhiên: Tôi ghét anh*không ngừng đấm vào người Diệp Chính Thần *. Anh rõ ràng có quan hệ với Lan Tràm, sao có thể nói tôi là bà xã anh kia chứ? Tôi cũng đã 25 tuổi rồi, anh nói như vậy sau này đám đàn ông kia thích tôi sao dám tỏ tình? Đồ xấu xa*đấm* Ế thì ế mình anh đi lôi tôi theo làm gì?

Diệp Chính Thần: Ha...em ghen sao?

Hạ Nhiên nhột nhẹ: Gh..ghen? Tôi mà ghen với cô ta sao? Không rảnh *ấp úng*

Diệp Chính Thần: Vậy hả? Sao nghe lời nói lại ngượng như vậy nhỉ?

Hạ Nhiên: Tôi...Anh biến đi!

Diệp Chính Thần ngồi xuống ghế sopha đem cô ôm vào lòng rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số, mở loa to đặt trước mặt Hạ Nhiên...

-Diệp Chính Thần, anh gọi em có chuyện gì không?

Diệp Chính Thần: Lan Tràm, chuyện thanh mai trúc mã rồi chúng ta yêu đương bị Hạ Nhiên xen vào là do cô đồn đúng không?

-Không...không phải em...

Diệp Chính Thần: ...

-Phải! Là em, nhưng em làm chuyện này không phải vì yêu anh sao? Chúng ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, ông nội anh với ông em cũng đính ước cho hai chúng ta nữa, anh...

Diệp Chính Thần: Nói như đùa. Chúng ta hồi nhỏ chỉ gặp nhau đúng một lần, sau đó tôi sang Úc du học, như vậy vẫn có thể tính là thanh mai trúc mã sao? Việc đính ước là do cô nằng nặc đòi ông tôi mới miễn cưỡng giả vờ cho qua chuyện, cô tưởng là thật à?

-Cô ta nói với anh mọi chuyện? Quả nhiên là hồ ly mà:) <au: Mắc cái giống gì vậy má?>

Diệp Chính Thần: CÂM MỒM ! Cô còn tiếp tục lăng mạ cô ấy đừng trách tôi không khách khí với nhà cô!
Lan Tràm bị Chính Thần dọa đến hết hồn. Trước đây hắn chưa từng quát tháo ai bao giờ

Hạ Nhiên sợ hãi ôm chặt hắn, đừng nói là Lan Tràm, đây cũng là lần đầu cô thấy hắn quát lên như vậy. Hắn trước đây không phải là người rất nhẫn nại sao? Diệp Chính Thần ý thức bản thân vừa làm bảo bối sợ, đằng hắng giọng lại.

-Diệp, mẹ anh thích em, ba anh thích em, ông anh cũng thích em. Em sớm đã được họ công nhận là con dâu. Còn cô ta không ai trong nhà anh thích hết, anh đưa cô ta về cũng vô ích thôi, mọi người nhất định sẽ không đồng ý

Diệp Chính Thần: Việc tôi quyết trời có sập cũng không can nổi. Còn việc ai trong nhà tôi thích em ấy, cả nhà tôi rất quý em ấy, rất muốn tôi đưa em ấy về ra mắt

-Ha ha...Diệp, anh đừng lừa em...

Diệp Chính Thần: Sau này kết hôn nhất định sẽ gửi thiệp đàng hoàng cho cô, ha!

-Diệp Chính Thần, em yêu anh! Em cũng biết anh rất yêu em, là do cô ta ép anh. Anh yên tâm em sẽ cứu anh khỏi cô ta!

Diệp Chính Thần: Cô có phải nóng quá đến nỗi thần trí điên loạn rồi không? Không cần, tôi muốn vợ tôi ép tôi, cô đừng xen vào làm tiểu tam. Bọn tôi cũng rất hạnh phúc nữa, không cần cứu. Việc tin cô đồn thì tự cô dập tắt ngay. Từ mai tôi nghe ai nói gì không tốt về Hạ Nhiên tôi đều tính sổ cô! *Tắt máy*

Hạ Nhiên: Anh...thật sự không có quan hệ gì với Lan tiểu thư đó sao?

Diệp Chính Thần: Một chút cũng không !

Hạ Nhiên bật khóc... Diệp Chính Thần hốt hoảng ôm cô vào lòng an ủi

Hạ Nhiên: Đồ xấu xa...a..anh không y...yêu tôi, đừng diễn kịch nữa*khóc*

Diệp Chính Thần: Kịch gì?

Hạ Nhiên: Nữ nhân xung quanh anh nhiều vô kể, anh tìm đại một người yêu đương cũng là một minh tinh rồi. Hà cớ gì phải là tôi chứ...*khóc to*

Diệp Chính Thần: Nhiều thì sao chứ? Minh tinh thì sao? Họ cũng đâu phải em. Em cũng nên cảm thấy may mắn vì tôi chọn em đi!

Hạ Nhiên: Không thèm, đồ tra nam

Diệp Chính Thần: Em chỉ cần an phận làm Diệp phu nhân, muốn gì có đó, chỉ cần trái tim luôn hướng về tôi...là đủ rồi ! Em xem, lời như vậy em lại bỏ uổng sao ?

Hạ Nhiên: *Ngừng khóc* Tôi không muốn biến thành tâm thần sớm

Diệp Chính Thần: Ngoan, đừng khóc nữa.

Hạ Nhiên nín, đôi mắt còn đỏ hoe, khuôn mặt thì đỏ như trái cà chua.

Hạ Nhiên *đánh vào vai hắn*: Xấu xa...

Diệp Chính Thần bắt lấy tay Hạ Nhiên kéo lại, mặt sát mặt.

Diệp Chính Thần: Ban nãy nghe nói...Diệp phu nhân đây muốn ra ngoài kiếm trai, muốn được trai tỏ tình. Sao ? Tôi không đủ làm thoả mãn em ?

Hạ Nhiên được phen hoảng loạn: T...tôi không..anh đừng nhỏ nhen như thế chứ...tôi...tôi nói đùa vậy thôi...

Diệp Chính Thần: Hửm ? Xem ra tôi chiều em quá nên em sinh hư đúng không ? <au: Âu nâu tha em>

Hạ Nhiên: Ấy không Diệp tổng...tôi...tôi ức chế quá nên mới phát ngôn bừa thôi...*xua tay*

Diệp Chính Thần: Trẻ hư không tốt, phải phạt em mới được ! *Vác cô lên vai rồi tiến vào phòng ngủ....ừm...tự nghĩ hơ hơ*

Hạ Nhiên: Áaaa tha emmm~

Chiều ở công ty. Trong khi tất cả các nhân viên vẫn tất bật làm việc nhanh chóng để ăn Tết ngon lành thì đôi vợ chồng trẻ kia còn ôm nhau ngủ trong căn phòng đầy mùi ái muội~

Hạ Nhiên vừa tỉnh dậy thì thân dưới đau âm ỉ. Con mẹ nó hắn trâu bò thật sự, hành cô từ sáng tới tận chiều lận. <Ad: Sao tui thấy điêu điêu kiểu gì ấy> Lần này thật sự là liệt giường rồi, chỉ tại hồi chiều cô hung hăng nói "đám đàn ông thích....", lúc đó nhất thời quên mất hắn là chúa thù dai. Đến cô hắn cũng ghi thù, đồ nhỏ mọn:) Dáo dác nhìn xung quanh phòng ngủ này không có ai, chắc hắn đi họp rồi. Cô chán nản bò xuống giường lết vào nhà tắm. <au: Tội chưa>

Vừa vào cô phải từ từ đứng lên, lấy bàn chải đánh răng, vừa lấy kem đánh răng vừa lẩm bẩm...

Hạ Nhiên: Tên tra nam đáng ghét, biết ngay là kiểu gì cũng không chạy khỏi hắn được mà. Đồ xấu xa nhà hắn rõ ràng nhiều nữ nhân vây quanh như vậy mà vẫn cứ lôi mình theo, hại mình thật sự không còn nam nhân nào dám nói chuyện, hắn thì hay rồi, đầy nữ nhân luôn:) Nam nhân bây giờ đầu người óc heo, trên người không một chút liêm sỉ <au: Nguỵ quý phi a~>, tên đứng đầu chắc chắn là hắn! Hắn dám làm mình liệt giường như vậy, sẽ có ngày mình biến hắn trở thành liệt dương!

Cô mải miết chửi rủa, lúc ngẩng đầu lên nhìn gương liền thấy gương mặt thân quen. Hắn đứng ngay sau cô, dựa lưng vào thành tường, khoanh tay nhìn cô không rời. Lúc sau hắn cười, nụ cười tươi báo hiệu có án mạng sắp xảy ra.
*Hạ Nhiên nghĩ: Thôi xong rồi thôi xong rồi...*

Diệp Chính Thần: Diệp phu nhân, em thường hay chửi chồng mình như vậy sao ?

Hạ Nhiên: H...hả? Tôi chửi ai cơ?

Diệp Chính Thần: Em vẫn còn chấp niệm muốn cùng tên nào khác yêu đương sao ? Tôi cho em hay, em không có cửa thoát khỏi tôi đâu, cửa sổ cũng không có !

Hạ Nhiên: Đúng vậy hơ hơ*nghĩ: giết tôi luôn đi:)*

Diệp Chính Thần: Còn...tôi mà liệt dương...thì trước đó cũng phải khiến em liệt giường vĩnh viễn luôn~

Hạ Nhiên nghe xong câu nói mặt nóng bừng bừng, quả nhiên người vô sỉ nhất trên đời này chỉ có thể là hắn!

Diệp Chính Thần: Xem ra em còn khỏe lắm*mặt gian*

Hạ Nhiên: Cho em xin lỗi mà~ Sau này sẽ không nhắc tới trai càng không nói xấu anh nữa đâu, nhá? Tha em~ *Ánh mắt ngây thơ*

Diệp Chính Thần: Muộn rồi !

Cô liệt hẳn một tháng luôn:) Hoạ từ miệng mà ra đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro