Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2/3

- Tại sao em lại bỏ đi? Y Nhiên và gia đình rất lo cho em đấy. 

- Lãnh tiên sinh, tôi và anh cũng không thân quen lắm, nên tôi cũng không cần phải trả lời câu hỏi của anh nhỉ? 

Anh cứng họng không nói nên lời, sau đó nhìn cái bụng to tròn của cô, đôi mắt như lóe lên. 

- Y Nhất, anh biết hết mọi chuyện rồi, người hôm đó ngủ với anh là em đúng không? Thật sự Y Nhiên không hề trách em, anh cũng biết đây chỉ là hiểu lầm, vậy nên em về nhà đi, có việc gì gia đình chúng ta từ từ giải quyết, một mình em tự sống ở đây không an toàn, hơn nữa lúc này em lại đang mang thai.

Anh liếc nhìn bụng cô, dáng vẻ hết sức lo lắm. 

Thật sự đúng là một người đàn ông tốt bụng nga... 

- Thật nực cười, việc của tôi không cần tiên sinh lo lắng. Huống chi, tôi còn là chị vợ của anh nên anh có lẽ đã lo lắng thừa rồi đấy. Làm ơn bớt lo chuyện bao đồng. 

Cô dứt khoát chống hông đứng dậy muốn rời khỏi đây nhưng bị anh nắm chặt tay lại không thể di chuyển.

Một người phụ nữ mang thai nên cô không thể vùng vẫy hay lôi kéo được. 

- Tôi biết đứa con trong bụng cô là của tôi, lần đó là cô giở trò leo lên giường của tôi, Y Nhiên rộng lượng không để trong lòng nhưng cô cũng đừng được đằng chân leo lên đằng đầu. Bây giờ chỉ cần cô về Lãnh gia sinh con cho Y Nhiên và tôi, thì lúc đó cô muốn đi đâu thì đi.

- A, chẳng lẽ anh và cô ta không thể sinh con ư? Nếu cô ta không sinh được thì anh tìm người mang thai hộ là được rồi cần gì phải tìm đến tôi. Hay là...do anh đây a?

Cô khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt. 

Cuối cùng bộ mặt rách nát của anh ta cũng lòi ra rồi nga. Thật xấu xí. 

- Dòng máu của Lãnh gia không thể lưu lạc bên ngoài được. Cho dù thế nào thì cô phải về Lãnh gia mà yên ổn sinh con cho tôi. 

Anh tức giận ép cô phải lên xe, muốn đưa cô về lại nơi đầy kinh tởm đó. 

- Dòng máu của Lãnh gia? Phi, tôi phi! Lãnh tiên sinh, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, trước khi rời đi người được gọi là mẹ của tôi đã cho tôi uống thuốc ngừa thai rồi, làm sao trong một lần mà tôi có thể mang thai con của anh được. Anh tưởng mình là một phát trúng đích được à? Anh đừng có tự ảo tưởng năng lực của mình, kĩ thuật tồi tệ trên giường của anh làm sao có thể thỏa mãn tôi được. Đứa con này là của tôi, không hề liên quan tới một chút máu mủ gì với Lãnh gia của anh đâu. 

Lãnh Trúc Minh hoàn toàn tức giận, anh buông cô ra, lạnh lùng ra lệnh cho người đưa cô lên xe để trở về. 

Cô cũng không phản kháng nữa. Bình tĩnh ngồi lên xe trở về, đối mặt với những con người đáng khinh đó. 

Dù cô đã cố rời khỏi đó nhưng họ vẫn không buông tha cho cô. 

--------- Đào gia ---------

Người mẹ ghét bỏ cô lúc trước giờ này lại khóc lóc ôm cô, nào là những lời quan tâm lo lắng cho cô, những lời trách móc đầy sự yêu thương. 

Nhưng cô khinh, tại sao trước đó không tìm cô, mà đến bây giờ mới tìm cô, trong thời gian qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. 

Rất nhanh, cô đã biết được chuyện gì mà khiến họ phải đem cô về để lợi dụng rồi. 

Lúc trước là lợi dụng cô, bây giờ là đứa con trong bụng cô. 

Họ muốn lấy hết mọi thứ của cô mới cảm tâm tình nguyện thì phải? 

Đứa em gái Đào Y Nhiên của cô không thể mang thai, vì thế địa vị phu nhân nhà họ Lãnh không thể ngồi vững chỉ với sự yêu thương của Lãnh Trúc Minh được. 

Vì sự áp lực của mẹ chồng, cô ta càng ngày càng thấp thỏm, lo âu, cô ta không thể để người phụ nữ khác sinh con hộ chồng mình được. 

Cô ta sợ sẽ bị cướp mất vị trí phu nhân nhà họ Lãnh, càng sợ bị cướp đi người chồng của mình.

Và trong một lần nghe tin chị gái của mình xuất hiện ở thành phố X, đang có thai lại sống một mình thì cô ta chắc rằng đó là cái thai của Lãnh Trúc Minh. 

Cô ta rất tức giận nhưng chỉ có thể dựa vào đứa con đó thì mới giúp được cô ta giữ được địa vị của mình. Dù gì thì chỉ cần chị cô sinh con xong để cho cô nuôi thì mọi chuyện sẽ ổn cả, hai người là chị em sinh đôi nên việc ai sinh ra có lấp liếm che dấu người ngoài rất dễ dàng. 

Vì vậy cô ta đã diễn nên một vỡ kịch thật hay và cảm động để Lãnh Trúc Minh và gia đình chồng cô ta giúp đỡ.

À không, cả Đào gia cũng đều đứng về phía cô ta nữa kìa. 

Và từ trong miệng của Đào Y Nhiên, cô chính là người đàn bà đê tiện đã lập kế để trèo lên giường của Lãnh Trúc Minh. 

Cây kim trong bọc đâu thể giấu lâu, cô bị cô ta và mẹ cô phát hiện, hai người hết lòng răng đe và khuyên nhủ nhưng cô lại không biết xấu hổ mà vênh váo, cuối cùng sau đó lại trộm tiền bỏ nhà ra đi, vì để việc xấu hổ này không lộ ra ngoài, nên Đào gia đã tung tin cô đi du học để che giấu. 

Lúc này vì muốn mẹ chồng không ghét bỏ cô ta đã khuyên Lãnh Trúc Minh đi thuyết phục cô về, hứa sẽ tha thứ cho cô, chỉ cần để con của cô cho cô ta nuôi thì sẽ bỏ qua mọi chuyện.

Đúng là một vở kịch hay và cảm động mà! 

Tại sao cô ta không đi làm diễn viên luôn đi nhỉ?  

Đúng lãng phí tài năng diễn xuất mà!!! 

- Chị...em biết là chị không cố ý, nên em sẽ tha thứ cho chị, chỉ cần chị để đứa con trong bụng mình cho em và Trúc Minh nuôi là được. 

Đào Y Nhiên hóa thành thánh mẫu tha thứ cho cô trước mặt mọi người. 

Bây giờ thì cô đã hiểu, con người là thứ ghê tởm nhất trên thế giới rồi. 

- Tôi khi nào cần cô tha thứ. 

Cô kiêu ngạo ngồi yên vị trên ghế, hết sức tỏ vẻ một người đàn bà chua ngoa. 
- Tại sao chị lại ác độc như thế, em đã làm gì sai.

Cô ta bắt đầu ấm ức thút thít khóc.

Cô chỉ nói một câu thôi mà cô ta đã gán cái tội danh "người đàn bà độc ác" lên đầu cô rồi. 

Không hổ là Bạch liên hoa trong truyền thuyết nha. 

- Em mày cũng đã tha thứ cho mày rồi, sao mày còn điêu ngoa độc ác với nó như thế?

Mẹ cô lên tiếng binh vực cho cô ta. 

- A, các người diễn quá nhập tâm cẩn thận quên mất kịch bản gốc đấy. 

Cô cười mỉa mai. 

- Mày...mày...Tao đáng lẽ phải không nên sinh ra đứa con đầy tâm cơ như mày. 

- Tôi không được sinh ra! Liệu đứa con gái rượu của các người được sinh ra à?

Cô đánh mắt nhìn Đào Y Nhiên đang rất thảm thương ở phía trước.

Mẹ cô cứng họng không nói nên lời, khuôn mặt chứa đầy sự ghét bỏ. 

- Chị...chị không nên làm thế với mẹ, chị ghét hay hận em thì cứ trút lên người em. Đứa bé cũng là con của Trúc Minh, chị không thể để đứa bé sinh ra không có cha đúng không? 

- Đứa bé ở Lãnh gia sẽ được chăm sóc tốt nhất, cô cũng đừng ngang bướng nữa. 

Lãnh Trúc Minh nãy giờ không hề lên tiếng đã ra mặt rồi. Vừa ra là ôm ngay cô ta vào lòng đầy sót xa. 

- Ý các người là muốn tôi ngồi lên vị trí phu nhân Lãnh gia nhỉ? 

Cô cười như không cười nhìn bọn họ, sao lại có những người đáng khinh bỉ như thế? 

- Cô nghĩ cô là ai?  Dù thế nào đi nữa đứa con của Lãnh Trúc Minh tôi không thể để lưu lạc bên ngoài được và vị trí phu nhân Lãnh gia chỉ có một mình Y Nhiên mới xứng đáng mà thôi. 
- Vậy tôi thì sao? 

Vậy cô thì sao?  Bọn họ có thứ bọn họ muốn, còn cô sau khi lợi dụng xong sẽ bị vứt bỏ đúng không?

- Tôi sẽ cho cô một số tiền đủ cho cô sống cả đời. 

- Lãnh tiên sinh thật biết nói đùa! Thứ tôi không cần nhất chính là tiền. 

- Vậy cô muốn gì?

Anh gằn giọng nói. 

- Chị cũng đừng có quá đáng. 

Cô ta lại phụ hoạ thêm một câu, rất vừa ý thêm dầu vào lửa làm tình thế càng thêm căng thẳng hơn. 

- Thứ tôi muốn là vị trí phu nhân Lãnh gia. Nếu không được thì mong các người đừng làm phiền tôi nữa. Các người có thể bắt ép tôi, nhưng các người không thể kiểm soát được việc tôi có muốn hay không sinh đứa nhỏ ra. 

Cô siết chặt bụng, hết sức rõ ràng nói cho bọn họ nghe. 

Muốn lợi dụng cô à?  Cho dù có ngã cô cũng lôi theo những kẻ muốn lợi dụng cô xuống nước. 

_____________(Còn tiếp) ____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro