Phần cuối
Nhiếp Minh Quyết không có bí mật.
Thanh Hà thiếu mưa, bầu trời trong xanh, tông chủ trẻ tuổi âm kém dương sai vội vàng cả đời giai lộ dưới ánh mặt trời, lỗi lạc nhận thêm phục.
Bản thân hắn là trưởng thành sớm chút, vóc người cao, tự nhận mình là một nam nhi có tinh thần bất khuất, làm như không sợ cái gì, nhưng chung quy còn chưa thoát ngây ngô của tuổi trẻ.
Vài năm trước, lão gia chủ đột nhiên qua đời, hắn mặc dù cũng có khiếp đảm lại vẫn là lặng lẽ đảm nhận trọng trách nặng nề. Tâm trạng chứa đựng chính là bất an cùng lửa giận, công việc bề bộn khiến lông mày càng siết chặt hơn. Ban ngày trong một thân bùn đất gió bụi chật vật chịu không nổi, công vụ phức tạp không có thời gian thở. Đến đêm, tại gia to lớn trống không, hắn cúi đầu nhìn xuống cánh tay đầy vết đao của mình, nhớ tới phụ thân giọng nói và dáng điệu cùng âm thanh trẻ con, nhắm mắt lại, nước mắt liền đến rơi xuống.
Hắn vừa khóc, lại chán ghét mà vứt bỏ chính mình, hung tợn lau đi nước mắt, trên mặt đều in dấu móng tay, để lại vết đỏ. Nhiếp Minh Quyết cố gắng ngẩng đầu nghẹn trở về, mệt mỏi nhìn bầu trời bên ngoài sân ,hoảng hốt cảm thấy chính mình như vậy lại yếu đuối không chịu được. Thầm nghĩ dứt bỏ hết thảy, thoát khỏi thế gian hỗn loạn, chết vào trời đêm đông giá rét.
Chỉ là Nhiếp Gia phải có tông chủ, điều mà người ngoài không thể thực hiện được. Tông chủ phải có được uy phong của tông chủ, y quan lẫm liệt, không giận tự uy. Lưng hắn thẳng tắp ngồi trước bàn, nguyên bản nghiêm túc từ biểu tình càng thấu không ra màu sắc, bội đao liền đứng ở bên cạnh người, rất dọa người. Đệ đệ của hắn ghé vào trong khe cửa gọi hắn:
- Ca ca, ăn cơm thôi!
Nhiếp Minh Quyết nghiêng đầu trừng hắn liếc mắt một cái, lại vội giao công việc cho thủ hạ.
Nhiếp Hoài Tang từ bé được người người thích, trời cho chút yêu nói yêu cười, miệng cũng ngọt, phụ thân luôn tình nguyện ôm hắn, cười nói: "Bất Tịnh Thế của chúng ta tương lai cũng ra một văn nhân tài tử!" Nhiếp Minh Quyết khi đó không lớn, đưa tay véo hai cái má mềm mại của Nhiếp đệ đệ, nghĩ thầm làm sao tiểu hài nhi có thể non mềm như vậy, về sau nhất định phải che chở hắn cẩn thận va chạm, muốn tự tay bắt tay dẫn hắn tập đao, cũng muốn có chuyện gì nhượng hắn trước, muốn. . .
Còn gì nữa không nhỉ?
Về sau Nhiếp Minh Quyết không còn nghĩ nữa
Theo thời gian, hắn nghi ngờ đệ hắn lười nhác, trách móc đệ hắn càng nhiều, bày ra một bộ nghiêm khắc bộ dáng, che đi những lời được giấu sâu thẳm ở nơi nào đó. Thời điểm săn đêm, Nhiếp Hoài Tang bị đưa đến đội ngũ hàng đầu, hắn ấn bả vai đệ hắn giáo huấn nói:
- Ngươi dù sao không thể vĩnh viễn yếu đuối như vậy!
Hắn sợ đệ đệ yếu đuối, càng sợ chính mình yếu đuối.
Những gì Nhiếp Minh Quyết có thể làm. Nhìn thấy máu trên lưỡi đao hắn, chém giết yêu ma mà thôi. Hắn từ trước đến nay không sợ quỷ quái tai nạn và rắc rối, lại cực kỳ sợ dây dưa lòng người. Phụ thân làm thế nào chết, ông ây là chết như thế nào. Nhân có gương mặt tươi cười cùng tay sai xinh đẹp, hắn chỉ có thể xây dựng vỏ bọc bên ngoài cứng rắn, làm tốt vị trí gia chủ. Đầu tiên là gia chủ, tiếp theo là huynh trưởng.
Bất cứ việc gì đều có ngoại lệ, hắn nghiêm khắc đã lâu.
Đó là một buổi chiều hiếm hoi và buồn tẻ, Nhiếp Minh Quyết dựa ở vách tường, trầm mặc nhìn phía mặt trời lặn từ đỏ đậm vầng sáng.
"Ca ca!"
Sau đó, hắn nghe được thanh âm quen thuộc theo hành lang gấp khúc kia một đầu truyền tới. Nhiếp Hoài Tang một đường chạy nhào vào trong lòng ngực của hắn, y phục ở trường học còn chưa thay, màu sắc sạch sẽ, ánh nắng chiếu hai gò má đệ đệ phiếm đỏ. Lần này dự thính gần nửa năm, thiếu niên xa cách từ lâu vòng tay ôm Nhiếp Minh Quyết có chút hoảng thần, thậm chí bản thân đã quên nét mặt nghiêm khắc của một huynh trưởng không đẩy ra, tùy ý một đôi lực đạo không lớn từ cánh tay cố chấp từ hoàn trụ bên hông hắn.
Tiểu hài tử lại trưởng thành một chút, mặt mày ôn nhu, ánh mắt rất sáng, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ráng hồng liền chiếu vào trong ánh mắt, theo gió lay động. "Ca ca, ngươi nhớ ta không?" Hắn nghe thấy Nhiếp Hoài Tang hỏi.
Nhiếp Minh Quyết kỳ thật trong lòng sớm trông mong hắn trở về. Thời gian trôi qua có thể khiến những mong đợi phi thực tế dần dần quên lãng, tình cảm dồn nén rất lâu lại mềm mại sống lại, hoàng hôn rực rỡ như lửa cháy.
Nhiếp Hoài Tang vươn tay và chạm vào mái tóc buông xuống của hắn, phát ra một tiếng cười thỏa mãn, rốt cục đỏ hốc mắt nhỏ giọng khóc nức nở đứng lên.
Những tiếng nức nở nghẹn ngào chồng chất lên trên ngực hắn, đầu ngón tay lướt qua lớp vải bên ngoài. Hắn không dám ôm chặt tiểu thiếu niên mang theo độ ấm từ thân mình, chỉ là nhẹ nghiêng đầu vai để tạo cho Nhiếp Hoài Tang có một trọng tâm có thể dựa vào.
Ngày mùa hè từ ban ngày rất dài, vàogiờ Dậu, ánh mặt trời chuyển động rực rỡ, xuyên thấu qua tán cây rơi tại mái tóc mềm mại của đệ đệ hắn mà lóe quang.
Hắn nghe thấy tim mình đập thật nhanh.
Đây là bí mật duy nhất của Nhiếp Minh Quyết.
.....................................
Chỉ là tâm tư hai người, hai bên một mực không biết.
THE END.
.
.
.
Hắc! Hắc! Chính là cố tình đăng vào ngày này đấy. Ha ha! một chút cẩu lương muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro