Đoản 4 ( tiếp ) :
Đúng cậu sai . Khi cậu đã tin rằng hắn và cậu sẽ như cũ . Thấy mình thật ngu ngốc mà .
----------_____---------
Hôm nay là ngày sinh nhật hắn cậu dậy sớm làm bánh sinh nhật cho hắn . Nhưng xuống đến nơi cậu lại thấy hắn và cô đang mặn nồng . Hắn làm bánh cho cô ấy , thứ mà sau bao năm quen biết cậu chưa từng được có . Nó như một nhát dao lần nữa đâm vào trái tim cậu vậy. Cậu lặng lẽ lên phòng .
Tháng thứ 8 , cơ thể cậu lúc nào không là còn của cậu nữa những cơ đau tim ngày một nhiều , nhưng bù lại ai tiểu cục cưng trong bụng cậu ngày một lớn . Hai đứa đá cậu ngày một nhiều hơn . Đưa tay lên bụng cảm nhận hai đứa đang hoạt động mà cười " hạnh phúc "
Hôm nay cậu ngất được bác quản gia tốt bụng đưa đến bệnh viện . Họ nói " tình trạng của cậu không ổn cho lắm " . Cậu quyết định gửi cho anh một bức thư .
Đêm , đọc bức thư xong . Hắn nở một nụ cười lạnh . " Cậu tưởng thoát hỏi tôi dễ làm sao .... tôi chơi chưa xong mà ." Cầm điện thoại lên gọi cho một người " Tìm Phạm Đình Mẫn về đây cho tôi "
------- Tuần ba kể từ ngày cậu đi---------
Hắn phát điên lên tìm cậu . Cậu như bốc hơi vậy. Sau hôm cậu đi thì hắn gặp lại người vệ sĩ đó . Anh ta nói tất cả những gì về cậu năm đó cho hắn nghe . Anh ta nói " người hàng táng gửi tiền cho hắn học là cậu , người cứu công ty hắn hai năm trước cũng là cậu , ..... " " Haha ... Tất cả chỉ là mà kịch em dựng ra để bảo vệ tôi
sao , một người đã hành hạ em .
Ngày hắn đi làm như bình thường nhưng đêm hắm là một con rượu . Lảo đảo bước vào căn nhà kho nơi cậu ở tìm hơi ấm chả cậu. Hắn bắt đầu sợ mà đêm , khi màn đêm buông xuống chỉ còn mình hạ trong căn nhà rộng lớn ý
Hắn nhận được tin cậu . Cậu đang ở một bệnh viện nhỏ ở tây bắc . Nhận được tin hắn chạy như điên , hắn nhớ cậu quá , hắn phải chuộc lỗi . Xe hắn dừng tại một bệnh viện . Một bện viện có màu vàng nhạt , được quét bằng vôi . Đứng ở đây hắn bắt đầu lo lắng " Mẫn Mẫn bị bệnh sao , hay Mẫn Mẫn đã sinh .... Tại nạn ...."
Phòng bệnh cậu , bước vào thấy Mẫn Mẫn đang nằm trên giường . Bụng cậu rất to, cậu đang ngủ , trên người cậu rất nhiều dây . Máy nhịp tim cho biết cậu còn sống .
Một vị bác sĩ bước vào . " Cậu là ???? " Bác sĩ mặt đầy nghị vấn nói . " Tôi là chồng cậu ý " giọng nói đầy khẳng định . " Cậu có thể chứng minh không ???" bác sĩ nói . Một người đàn ông 60 tuổi chạy từ ngoài vào " Thiếu gia sao cậu ở đây ? Cậu định ... " Ông có vẻ sợ hãi , chạy đến giường cậu . " Xin thiếu gia tha cho cậu ý đi , cậu xem giờ cậu ý đã vậy rồi . " Quỳ xuống nói . Bác sĩ thấy vậy mặt đầy khó hiểu nhìn họ suy nghĩ "rõ là vừa nhận là chồng xong , sao người đà ông này lại xin tha cho vợ cậu ta" . "Tôi không hiểu lắm hai người đang nói gì nhưng cậu thanh niên trong phòng kia không còn nhiều thời gian đâu ."
Nghe đến đó , tim hắn như ngừng đập . " Ông nó cái gì ??? " Hắn giận dữ , cầm cổ áo ông bác sĩ . "Thiếu gia cậu bình tĩnh" thấy thiếu gia không kiểm sát được cơn giận ông quản gia vôi khuyên can , không sẽ có án mạng xảy ra mất . "Mẫn mẫn không thể như vậy được , hắn còn chưa bù đắp được gì cho cậu mà " hắn buôn cô áo bác sĩ ra mặt thất thần nói .
" Ư ư ... " Người trên giường khó chịu rên lên vài tiếng . Chậm chậm mở mắt . Nhìn xung quanh với đôi mắt không hiểu gì hết . " Hắn đến để giết thiên thần nhỏ , không thiên thần nhỏ phải sống " nhìn thấy hắn cậu sợ hãi . Tim cậu bắt đầu căng thẳng
Khí thế của hắn làm ông bác sĩ đó sợ . Tiếng bước chân đi đến " Dương tổng , ngài đến tôi không tiếp đón từ xa " giọng đầy nịnh hót của vị giám đốc bệnh viện . Không quan tâm đến vị giám đốc hắn nhìn vị giám đốc " Nói .!!!.. " . Bác sĩ run rẩy nói " Dạ . Bệnh nhân có một khối u não chèn lên giờ đã không còn đi được nữa , lại có bệnh tim chưa khỏi hẳn , ... Ngài xem giờ lúc cậu ý tỉnh rất ít , 1 ngày cũng cấp cứu mấy lần . Tôi sợ không được đến tháng sau " " không phải mà " hắn đứng chút không vững .
" Tiểu mẫn cháu làm sao vậy .. Mẫn Mẫn " ông quản gia vô tình nhìn lên giường bệnh thấy cậu đang đặt tay lên ngực , mặt đỏ lên vì khó thở ; đôi mài cậu chặt. Câu nói làm hắn giật mình nhìn về chỗ cậu .
Bác sĩ nhanh chân bước đến kéo mặt nạ dưỡng khí lên cho cậu . Tiêm một mũi tiêm khiến cậu ngất đi .
------ 1 giờ sau ----
Hắn ngồi bên giường cậu . Tay nắm lấy tay cậu . Hắn thấy cậu gầy quá . " Mẫn Mẫn hư , lớn rồi mà không chịu ăn để mình gầy ra như vậy à . Hay tại bảo bảo không ngoan quấy em à . Chờ khi con ra đời anh sẽ đánh mông nó " hắn dịu dàng cưng chiều nói . Tay còn lại nhẹ đặt lên bụng cậu , hắn cảm nhận được 2 bảo bảo đang làm loạn trong bụng cậu , cảm giác thật lại " bảo bảo của cha ngoan đừng nghịch nữa baba còn nghỉ . Bảo bảo thương baba đi " .
" Không đừng giết baby mà . Tôi xin anh . ... Xin anh ... Tôi ...sai... Là .....tôi ..... Không .... " Tiếng hét của cậu . " Không ai làm hại baby cả . Ngoan ." Hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành . " Xin anh đừng làm hại baby . Lỗi tại tôi . Tôi sai . " Mặt cậu đầy nước mắt . Tay lấy trong túi áo một chiếc lọ . " Anh đã từ nói anh cho tôi ước một điều mà " cậu chiếc lọ cho hắn . " Mẫn mẫn anh sẽ không làm hại baby . Em đừng như vậy . Chúng ta làm lại được không . Là anh sai khi trách lầm em " Cầm tay cậu đưa chiếc lọ lại cho cậu " Anh sẽ bảo vệ em đến giây phút cuối cùng "
Lời tác giả : xin lỗi vì mình không ra thường xuyên được. Cảm ơn rất nhiều các bạn đã bình chọn mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro