Chap 2 - END
Ngày mùng hai tháng sau là sinh nhật tôi.
Tháng trước tôi có mời thầy đến dự, nhưng tôi ngồi cả buổi vẫn chưa thấy bóng dáng thầy đâu. Vừa thở dài thầm nhủ "Chắc hôm nay thầy đến muộn" rồi ngồi chờ đợi, đúng lúc ấy thầy lại gọi cho tôi.
Phía bên kia rất ồn ào, nhưng thanh âm trầm thấp êm tai của thầy vẫn nghe rõ mồn một, xen lẫn chút gấp gáp:" Xin lỗi em, hôm nay e là thầy không đến được..."
Tôi cụp mắt, nói nhỏ:" Không sao ạ..."
Thực ra là có sao ấy, rất nhiều sao... Sau cuộc gọi ngắn ngủi, tôi nốc hẳn nửa chai Whisky rồi trong cơn ngà say, tôi nhớ đến thầy, nhớ đến cái cách thầy gọi tôi "Minh bé nhỏ", nhớ đến lời hứa của thầy đầu tháng trước, nhớ rất nhiều thứ... Nhớ mãi, càng nhớ lại càng buồn ngủ, và tôi dần thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất khẽ.
"Ai đó?"
Tôi nằm dài trên sô pha mơ màng hỏi, ngữ khí có chút cáu kỉnh, bị làm phiền trong khi đang ngủ dở là một chuyện rất bực bội.
Thấy tôi trả lời, thầy đáp lại, giọng mang ý cười:" Minh bé nhỏ, chưa ngủ à?"
Tôi tỉnh cả ngủ, trong khi ý thức từ phương xa vẫn chưa trôi về thì đôi chân tôi đã đặt trước cánh cửa.
Cạch.
Trước mắt tôi là thầy, nhưng... có phần khác lạ. Thực ra vẫn là gương mặt ấy, bộ đồ ấy, song vẻ an tĩnh điềm đạm thường ngày lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là một gương mặt đỏ ửng, tóc để mặc gió thổi rối, ánh mắt thầy lấp lóe ý cười, đuôi mắt cong cong, như chứa sông nước mênh mông, lại như đựng nhật nguyệt thiên địa, lấp lánh dịu dàng không sao kể xiết.
Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của thầy bao giờ, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Thầy cúi thấp, thân ngả về phía tôi. Gió đêm thổi qua, tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người thầy.
Thình thịch, thình thịch.
Dưới ánh trăng vàng dịu, tôi có thể nhìn rõ ngũ quan của thầy ở cự li gần, hơi thở ấm nóng của thầy phả vào sườn mặt và tai tôi, làm chúng cũng đỏ hết lên. Thầy ngả đầu lên vai tôi nhưng không đáp cằm xuống, cứ như thể cố ý làm điều gì đó.
Tôi không hiểu sao thầy lại làm vậy, nhưng thầy đang say nên tôi định dìu thầy vào nhà nằm nghỉ. Nhưng tôi vừa mới chạm vào thôi, thầy đã giật phắt lấy tay tôi rồi ép tôi vào vách tường.
Lần này, nhịp thở của thầy gấp gáp hơn.
Tôi hơi giãy giụa, ré lên:" Thầy làm gì đ..."
Vừa dứt lời, một cánh môi mềm mại áp xuống môi tôi.
"Ứm..."
Thầy ngấu nghiến môi tôi như một con hổ đói khát lâu ngày săn được mồi, lưỡi cả hai quện vào nhau, trao đi đổi lại không biết bao nhiêu lần. Tôi càng hôn càng say đắm, quên mất kháng cự, huống chi trước mặt còn là người tôi thích...
Thầy dứt môi tôi ra, hình như vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa nhìn môi tôi lưu luyến vừa chất vấn:" Sao không bắt máy của thầy, hửm?"
Tôi ngẩn ra. Định chối "Em có nhận được cuộc nào đâu" thì bỗng dưng im bặt.
Tôi bỗng nhớ ra, hai tiếng trước đó vì tức giận chuyện thầy thất hứa nên tôi đã tắt thông báo cuộc gọi từ thầy mất rồi.
"Hừ, em chặn thầy rồi!"
"Sao lại chặn thầy?"
"Ai bảo thầy không đến sinh nhật em!"
Thầy day trán," Thầy có việc bận mà. Không thể nói được. Thầy nghĩ chắc sẽ không kịp tới nhà em đâu nên thầy mới báo trước cho em, để em khỏi phải chờ."
Không hiểu sao tôi bỗng rung động khi nghe thấy lời giải thích từ người ấy, một lúc sau tôi hỏi:" Thầy uống rượu ư?"
"Ừ. Mùi nồng lắm không?"
"Không nồng lắm, sao thầy lại uống?"
Thầy cười, xoa đầu tôi:" Em hỏi làm gì?"
"Thì... quan tâm thầy!! Không được à!?"
Tiếng cười khẽ dịu dàng len lỏi vào tim tôi, "Được chứ."
Cả hai im lặng một chốc lâu, thầy bỗng nhiên mở miệng:" Sao vừa nãy em hôn thầy?"
Tự dưng nhắc lại chuyện này làm tôi cả kinh, tôi bật lại:" Câu này em phải hỏi thầy mới đúng! Thầy hô...hôn em trước mà?"
"Ừ nhỉ."
"... "
Bầu không khí lại tiếp tục lắng lại, hai thân người áp vào nhau, nóng như thiêu như đốt. Cửa vẫn mở toang hoang, gió đêm buốt lạnh thổi vào khiến người tôi bỗng chốc rúm ró, tôi chạy lại đóng cửa. Thầy từ đằng sau choàng chăn lên người tôi, trong lúc người tôi đang cứng đờ ra thì vòng tay săn chắc của thầy đã bao chặt lấy eo tôi rồi.
"Minh bé nhỏ! Thầy thích em."
Tôi ngẩn ra một chút rồi phá lên cười, "Em biết mà!"
"Sao em biết?" Thầy hoang mang.
"Thì vừa nãy thầy hun em!" Tôi đắc ý lườm thầy.
"Nhỡ đâu thầy say nên mất kiểm soát thì sao?"
"Hừ, mất kiểm soát kiêm hỏng đầu luôn à? Đêm hôm khuya khoắt còn không ở nhà mà chạy đến nhà em làm bậy à?"
Vòng tay trên eo tôi siết chặt hơn. Có lẽ thầy đang rất vui. Tôi cũng rất hạnh phúc.
"Em cũng thích thầy à?"
Tự nhiên hỏi cái câu gì kì ghê... Tôi đáp:" Không thích mà để thầy ôm em thế à? Em là người tùy tiện như vậy à?"
"Haha. Thế thích thầy từ bao giờ?"
Tôi lí nhí:" Không biết... khá lâu rồi."
"Ò."
"Còn thầy?"
"Không nhớ, nhưng mà lâu hơn em tưởng đấy?"
Tôi lại cúi gằm, toàn thân nóng bừng như lửa đốt.
"Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó hồi nhỏ không?"
"Sao thầy lại hỏi thế?"
"Không có gì... tại thấy em mang một loại cảm giác rất quen thuộc... Bỏ đi, không nhớ về nó nữa, chúng ta cùng đi lăn giường thôi nào!"
Tôi kinh hãi:" Gì cơ!?"
Thầy dửng dưng:" Cơ quả mơ có hột!"
Thế là hôm ấy tôi liệt giường. Cơ mà vui:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro