phần 3
(3)
Vài tuần sau
Dạo gần đây cô không thấy thằng Minh theo sau cô nữa, không biết có phải hôm nọ cô chửi nó nên nó bỏ cuộc rồi không nữa.
Đệch, sao cô cứ nghĩ mãi về nó thế nhỉ, công nhận là nó đẹp trai thật nhưng mà nó ăn hại.
"Ting ting"
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là một cuộc gọi, là từ đàn em của cô gọi đến
"Alo lão đại, có người muốn thách đấu với chị"
Đầu bên kia chậm rãi nói
"Ai?
"Một người mới đến võ đường của chúng ta không lâu"
"Mày biết sử lý thế nào rồi đấy"
Diệp Tịch cười lạnh, một người mới đến mà đòi đối kháng với cô, nếu cô mà chấp nhận chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để mổ gà, lúc trước cũng có rất nhiều người khinh cô là con gái mà yêu cầu thách đấu, kết quả là lần sau, à không có lần sau nữa.
"Nhưng mà lão đại, hắn ta nói, hắn cược thân, cược thân? Ý là nếu hắn thua, cả thân thể xác và linh hồn của hắn sẽ giao cho chị còn nếu chị thua thì ngượ... "
đầu bên kia vừa ấp a ấp úng vừa nói
"Mặt mũi thế nào?"
"Cũng ưa nhìn"
"Được, sắp xếp đi "
Đủ để cho tên này nói ưa đúng là không phải dạng vừa đâu nha
Má nó, lên sàn rồi mới biết đó là thằng Minh
Đệch, mấy hôm nay nó ăn cái gì mà lại đẹp trai thêm một ít thế, cái vẻ cà lơ này, tóc như vừa mới ngủ dậy, hơi dối, nhưng mà cô phải công nhận một điều rằng, hắn mặc võ phục đúng là yêu nghiệt, cái đồ chết tiệt này đúng là làm cho người khác không tỉnh táo được mà.
"Hi "
Hắn lười nhác vẫy tay một cái
Diệp Tịch lắc lắc đầu, không được, hắn là đồ vô dụng không thể động tâm
"Thằng Nam lấy chị cái bút"
" Để làm gì "
Thằng Nam là tên của đàn em cô, chính là thằng lúc nãy gọi điện thoại, sở dĩ cô nói đủ để hắn bảo thằng Minh ưa nhìn là bởi vì hắn không bao giờ khen ai đẹp trai cả, chính là cảm thấy bản thân mới chính là người đẹp trai nhất. Người của cô đúng là không ai bình thường cả, cô thở dài
Hắn hỏi một câu vô ích nhưng vẫn đưa bút cho cô
Diệp Tịch đến gần thằng Minh,
Người bên dưới không khỏi cảm thấy xui cho tên kia, đẹp trai mà tiếc thế, người bị cô đánh không rụng răng thì gãy xương, không ai lành lặn rời đi cả.
Hắn vẫn bình tĩnh đối mặt, không lẩn tránh hay tấn công gì cả, cô vẽ một hàng số ngay ngực tên kia còn sát vào tai hắn khẽ nói
"Số điện thoại chị đây, sau này cần lấy vợ thì alo chị "
Nói rồi tay của cô không yên phận mà sờ vào số điện thoại của mình vừa để lại, lại còn khẽ bóp,
Má nó, ngực hắn còn to hơn cả ngực cô
Đám ở dưới thì không có biểu hiện ngạc nhiên gì, bọn họ sớm đã quen với hành vi sàm sỡ công khai này của cô, còn Thằng Minh thì chỉ cười cô ném cái bút cho thằng Nam sau đó đứng nghiêm chỉnh cúi đầu chào nhưng mắt vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của hắn, bình tĩnh như vậy có phải có bảo bối thần kì nào không, hay là hắn đã luyện đến trình độ đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm rồi.
Cô và hắn 4 mắt nhìn nhau như thế được một lúc, sau đó cô cảm thấy không khí có phần ngượng ngập, không được, để tên này động thủ thì chắc phải đến Tết năm sau.
Sau đó cô đá chân theo hướng ngang thật cao
"Bụp"
Cô đá một phát vào má trái của hắn, dùng lực vừa đủ nhưng hắn đã lăn ra đất. Tính ăn vạ hay gì.
Biểu cảm của hắn giống như bị ai tạt c*t vào mặt, khó coi vô cùng
"Tôi đầu hàng"
Cô định đạp cho hắn thêm cái nữa nhưng nghe câu này rồi lại đạp cho hắn 2 cái hơi nhẹ
Lúc nãy cô hối hận rồi
Diệp Tịch định đi xuống nhưng cậu ta giữ cổ tay cô lại
Còn gì nữa đây, mày đã thua rồi còn muốn ăn thêm vài cái đạp nữa sao?"
" Không, em muốn ăn chị"
giọng hắn lí nhí như tự nói cho một mình hắn nghe vậy
" Mày nói gì? "
"Chị còn nhớ em nói sẽ cược thân không, bây giờ em thua rồi chị phải chịu trách nhiệm với tấm thân vàng ngọc vẫn còn trinh tiết này của em"
" Sao cơ, thôi không cần"
" Cần"
" Không cần"
" Cần "
"Mày thực sự muốn tao chịu trách nhiệm à"
Cô bí hiểm nhìn vào đũng quần hắn vừa làm động tác cây kéo
"Không cần nữa"
Lúc nãy hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm
Sau đó cô bỏ đi một cách không vẻ vang cho lắm
Hôm sau, hôm nay anh trai cô về nước, nghe nói còn dẫn cả chị dâu về nữa, thật là không tin nổi nha, cô thật háo hức muốn gặp người chị dâu mắt mù của mình
Buổi chiều cùng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro