Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

8 giờ sáng, Diệp Tịch nhảy xuống từ bức tường của trường, không còn cách nào khác, bảo vệ khóa cổng không cho cô vào

"Bịch"

Cô phủi tay, thầm nghĩ bức tường này không cản nổi cô, nhà trường chỉ xây cho có thôi sao. Dù thế nào đi nữa cô vẫn nhờ năng lực của mình để vào trường, chẳng ai dám cản. Bức tường cản nổi cô còn chưa được xây đâu.

" Đi học muộn, trèo tường, mặc váy quá ngắn, tên gì, lớp nào?"

Tên thích lo chuyện bao đồng này ở đâu ra vậy, ngẩng đầu lên, có khá bất ngờ, thì ra trường này lại có sao đỏ đẹp trai như vậy, mà cô không biết

Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt. Dáng cao, da trắng, môi đỏ, lông mi dài, mũi cao. Chậc, đúng gu mình.

" Diệp Tịch"

" Lớp nào?"

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn. Con gái con đứa đã đi học muộn còn trèo tường, chẳng tốt đẹp gì, tránh xa càng nhanh càng tốt.

" Lớp diu "

Thằng này ngon, không thể bỏ qua được. Miếng thịt béo bở này rơi vào tay đứa khác thì tiếc bao nhiêu.

" Đi vào lớp "

Hắn giật mình, không ngờ cô lại nói như vậy, đỏ mặt đáp lại mau chóng đuổi cô ta

Thấy hắn như vậy, cô không khỏi líu lưỡi, đỏ mặt cơ à, thú vị đấy! Sau đó cô ung dung bước vào lớp

Hắn ở đằng không khỏi cảm thấy xui xẻo, thầm thở dài, sau này phải tránh những người như vậy

______________________

Cô là Diệp Tịch, học sinh cá biệt của trường, hay bỏ học, trốn tiết, tụ tập đánh nhau, và đằng sau cô luôn có một đám người cả nam lẫn nữ, họ là đàn em của cô

Một số người luôn thắc mắc rằng tại sao nhà họ Diệp lại có đứa con gái như vậy, gái không ra gái, trai không ra trai. Chuyện này cô không cần lo, cha mẹ cô cũng không thèm lo. Duy chỉ có anh trai của cô lo. Anh trai cô là Diệp Phong, đã đi du học ở Anh nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về cho cô

" Tiểu Tịch, có phải hôm nay em lại trốn học không?"

" Không có "

" Đánh nhau?"

" Không có"

Cô vừa đá đá viên sỏi dưới chân vừa trả lời

" Ấy, em có nghe thấy tiếng gì không?"

" Không có "

Cô thuận miệng trả lời, mà chỗ anh ấy thì có tiếng gì được, nếu có thì tự đi xem hỏi cô làm gì

" Anh hỏi em làm gì?"

" Không, ý anh là chỗ em "

"Chỗ em"

Đây là ở sau trường, vừa vắng vẻ lại còn âm u, làm gì có ai, nếu có thì cô cũng nghe thấy, đâu đến lượt anh trai đang ở Anh mà lo đến tận đây

" Anh nghe nhầm rồi "

Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng đánh nhau, không phải, là nhiều người đánh một người. Cô vội cất điện thoại vào túi, còn chưa kịp cúp máy đã chạy ra chỗ phát ra âm thanh

Thì ra là 3 thằng đánh một thằng, không biết nhục là gì, cô ghét nhất là ỷ đông hiếp yếu nên vội lao ra dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân.

Mặc dù 3 tên này to xác nhưng lại chẳng tích sự gì, cô còn chưa phát huy đủ mà họ đã gục. Tên đằng sau thiếu chút nữa là vỗ tay hoan hô rồi

Sau khi sử lý xong mấy tên kia, cô quay đầu nhìn tên bị đánh thì khá bất ngờ, tên đẹp trai sáng nay, thật trùng hợp. Nhìn cao lớn thế này mà để bị đánh, tiếc thật

" Mày tên là gì ? "

" Học lớp nào?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, cũng bất ngờ, đứa này sáng nay cậu ta vừa nói tránh xa chút, bây giờ lại cứu cậu ta

" Hàn Thiên Minh "

" Lớp 11a4"

" Tên nghe quen quen, mà thôi"

" Nhỏ hơn tuổi, sau này gọi tôi là chị nghe chưa "

Tên này như vậy mà lại ít hơn cô một tuổi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được

" Tại sao chị lại cứu em?"

Hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi

" Đi ngang qua "

Cô hững hờ đáp, cho dù hôm nay gặp người khác cô cũng giúp, nhất là đẹp trai

Mà nói đi cũng phải nói lại, anh trai tôi đúng là thính thật, phải một lúc sau cô mới nghe thấy mà hắn đã nghe thấy từ đầu rồi, nghe qua điện thoại đấy. Tai thính như chó mà vẫn không nghe thấy tiếng gọi tình yêu, ba giục về nhà lấy vợ rồi đấy.

" Tại sao chị đánh họ được hay vậy?"

Thằng Minh thắc mắc

" Đai đen đấy "

Nói ra cũng dài, lúc mẫu giáo cô hay bị bạn bè bắt nạn, sau đó mẹ dùng ánh quyết tâm và cho cô đi học võ, học được vài buổi cô đã ra chấp hết hết bọn nó, nhưng mà vẫn bị bọn nó đánh cho xước cả tay. Mẹ cô chuyển trường giúp cô nhưng cô vẫn quyết tâm dùng ánh mắt nghị lực để học võ để sau này trả thù bọn nó. Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ và lòng tin chính nghĩa, đến bây giờ cô vẫn học và lên đai đen. Nhưng bây giờ mẹ cô hối hận rồi

" Em cũng có đai đen nè"

Đai đen thật à, không nghe nhầm đấy chứ, đai đen mà để bọn nó bắt nạt, đéo tin!

" Taekwondo hay Karate"

Hắn gãi đầu khó sử

" Đai Gucci"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: