Đoản_Nguyên Khải
- aaa~ Nguyên...đừng..Nguyên, đau...đau quá, aaa~ đừng, khó .... Khó chịu
- Ngoan, yên lặng nào, em thương
- Nhưng đau...đau quá, aaa~ ha..ha
Mã ca bên ngoài nghe thấy tiếng Khải la rên thống khổ liền đạp mạnh cửa đòi vào
- Khải Khải, Nguyên...sao em lại dám.........
- anh làm gì đấy Mã ca?_Nguyên gầm gừ hỏi
- À...anh, anh nghe Khải Khải rên, nên anh nghĩ...em và Khải......
- Mã ca, cứu em, Nguyên..em ấy làm em đau, hức hức
- Anh khóc cái gì? Chân bị bong gân rồi, em sức thuốc cho anh, bây giờ lại lên tiếng trách móc em?
- haizzz, hai cái đứa này, sức thuốc thôi mà cũng làm anh...._Mã ca thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro