Đoản - 1
Anh là 1 sinh viên đại học trường Đại Học Bách Khoa. Sẽ là chuyện bình thường nếu như anh được các cô gái theo đuổi, đằng này... Anh thở dài ngao ngán. Anh thẳng! Anh khẳng định là như thế! Thế nhưng lũ bạn cứ chòng ghẹo anh, ghán ghép anh với người khác. Anh bực lắm, nên quyết định đi... ăn kem cho bõ tức :))
Thế rồi thì chuyện cũng không đơn giản thế. Khi anh băng qua đường, 1 tên tài xế khốn lạn lào đấy uống rượu say và đưa đẩy cho chiếc xe của mình 'hun' anh 1 cái.
.
.
Tên tài xế bị bắt, anh thì nằm viện...
.
.
Đã 4 tháng trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Trong khi người thân anh gần như đã hết hy vọng thì anh chợt mở mắt. Thế nhưng, tin buồn lại tiếp nối tin buồn. Anh sống, nhưng lại phải sống 1 đời sống nửa thực vật. Mẹ anh gần như ngất lịm đi khi nghe cái tin khủng khiếp ấy. Bố anh thì bực mình, tát anh 1 cái rõ đau và mắng:
.
- Đồ khốn kiếp! Mày hại bố mẹ mày rồi! Mày chưa kiếm tiền cho tao thì chớ, mày lại bắt bố mẹ mày nuôi mày! Tao với mày từ đây không còn cha con gì nữa!
.
Mẹ anh gần như hoàn toàn sụp đổ trước những lời mắng nhiếc đứa con trai của chồng mình.
.
Bà khóc. Khóc nhiều lắm. Anh cũng vậy. Nhưng nước mắt nào có trào ra? Bây giờ, anh không còn là người nữa, mà chỉ là 1 khúc gỗ mang hình dáng con người mà thôi.
.
.
6 tháng sau, Bệnh Viện thông báo cho anh rằng mẹ anh đã chết, biết rằng anh sẽ không nghe thấy, nên họ đưa cho anh tờ giấy báo tử của mẹ anh. Anh nhìn chằm chằm vào nó, mắt dường như muốn mở ra đến hết cỡ, nước mắt thì chực tuôn trào nhưng lại không thể.
Anh, là 1 khúc gỗ mang hình dáng con người a...
.
.
3 năm sau, anh vẫn sống 1 cách thần kỳ dù cho các bác sĩ nói anh chẳng còn mấy thời gian nữa. Họ bắt đầu lưu ý đến anh, dắt anh đi chơi trong khuôn viên bệnh viện. Và rồi, anh đã gặp cậu ấy. 1 chàng trai trẻ tuấn tú, gương mặt lúc nào cũng nở 1 nụ cười. Họ giới thiệu anh với cậu ấy, hóa ra cậu ấy là 1 bác sĩ thực tập ở đây.
.
.
Cậu ấy thật vui tính. Phải chi mình có thể nói chuyện, mình sẽ cùng trò chuyện với cậu ấy...
.
.
[Nhật ký trí nhớ]
Ngày 12 tháng 3 năm 2xxx...
Hôm nay, mình và cậu ấy đã đi ăn kem. Cậu ấy đã mua cho mình tận 2 cây cơ đấy! Đã thế còn bón cho mình ăn trước mặt mọi người nữa chứ? Thật ngại quá...
.
.
Ngày 4 tháng 4 năm 2xxx...
Cậu ấy hứa sẽ dẫn mình đi công viên, còn bảo với mình rằng, mình sẽ được thấy máy bay nữa cơ... Thật mong chờ mà~
.
.
Ngày 25 tháng 6 năm 2xxx...
Dạo này cậu ấy dắt mình đi chơi nhiều quá, mình đã mập lên mấy ký rồi này~ Giận cậu luôn~
.
.
Ngày 2 tháng 7 năm 2xxx...
Cậu ấy đâu rồi? Có lẽ cậu ấy bận việc a... Cậu ấy còn có gia đình, người thân nữa mà...
.
.
Ngày 3 tháng 12 năm 2xxx...
Mình nhớ cậu ấy quá... Cậu ơi, giờ cậu đang ở đâu?
.
.
Ngày 5 tháng 5 năm 2xxx...
Đừng bỏ rơi tớ mà... Cậu ơi... Hãy về với mình đi mà...
.
.
Ngày 9 tháng 1 năm 2xxx...
CÁI GÌ? CẬU ẤY ĐÃ CHẾT RỒI À?
.
.
Ngày 5 tháng 2 năm 2xxx...
Sao... Tớ cảm thấy lạ vậy... Vắng cậu, tớ như 1 đứa trẻ con mà không có mẹ vậy... Sao... Tớ... Yêu cậu nhiều đến thế kia chứ...
.
.
Ngày 3 tháng 3 năm 2xxx...
Họ nói hôm nay là ngày cậu ấy chết... Cậu ơi... Hãy đợi tớ nhé, tớ sẽ gặp cậu bây giờ đây...
.
.
.
.
Thế rồi, người con trai ấy cũng đã cố gắng lết được đến bờ tường. Bây giờ đã là 00:00, anh mỉm cười mãn nguyện, dùng chút sức lực của mình để đẩy cơ thể mình rơi xuống, thì chợt có 1 bàn tay kéo anh lại, và đưa anh vào lòng. Anh ngạc nhiên, khi trước mặt là cậu bạn mà mấy ông bác sĩ nói đã chết. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của anh, cậu con trai không nhịn được cười, âu yếm nói với anh:
.
- Tôi đã từng nghĩ, rời xa nơi đây là hạnh phúc của tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhân ra rằng, hạnh phúc ấy sẽ không viên mãn nếu không có anh bên cạnh tôi.
.
Nói rồi người con trai ấy cúi xuống hôn phớt lên gương mặt kinh hoàng kia.
.
- Anh ngạc nhiên lắm sao? À, đúng rồi, mấy tháng trước anh nghe mấy ông bác sĩ nói tôi đã chết, phải không?
.
Anh khó khăn gật đầu. Cậu con trai cười:
.
- Đó không phải là tôi. Anh ta là Kinh Phong, tôi là Ninh Phong, làm sao...
Ninh Phong chưa nói hết câu thì anh rướn người lên, hôn cậu con trai ấy, khó khăn bảo:
- T... tốt... Tốt quá... To... Tôi... Tôi... y... yêu... cậ...cậu... N... Ninh... Phong...
-= THE END =-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro