Meanie
Kim MinGyu
Lần đầu tôi gặp anh ấy là vào năm lớp 11, qua một đứa bạn cùng lớp. Anh ấy là một mĩ nam hiếm có, rất đẹp. Tôi cũng rất hâm mộ thành tích học tập của anh ấy. Sau khi nói chuyện với SeokMin, tôi mới biết anh ấy tên là Jeon WonWoo.
Sau này, tôi làm quen được với anh qua một câu lạc bộ của trường. Anh quả là một người ấm áp. Anh ấy thực sự quan tâm rất nhiều đến đứa đàn em là tôi đây, dần dà, chúng tôi trở thành anh em rất thân thiết.
Nhưng, đó không phải là điều tôi muốn.
Trong một xã hội đã phát triển như thế này, không khó để chính tôi nhận ra tình cảm của mình.
Jeon WonWoo
Tôi biết em ấy từ lúc học lớp 11. Cái cậu tân sinh mới cao kều với khuôn mặt điển trai vốn là tâm điểm chú ý của mọi người rồi. Đi đâu cũng thấy bọn con gái nhắc tới cái tên Kim MinGyu, dĩ nhiên, em ấy đã trở thành người nổi tiếng của trường tôi. Cũng vì vậy mà mỗi lần trường báo kết quả thi, tôi lại nhịn không được mà tìm kiếm cái tên Kim MinGyu.
Sau này, tôi gặp em ấy trong một câu lạc bộ của trường. Em ấy đối xử với tôi rất tốt, nấu cho tôi ăn, đưa đón tôi về tận nhà, thậm chí, em còn lẻn vào đưa đồ ăn khuya khi tôi có tiết tự học buổi tối.
Mấy đứa bạn tôi còn nói chúng tôi trông như vợ chồng, lúc nào cũng dính lấy nhau cả.
Chính lời đùa ấy, nó lại thức tỉnh tình cảm trong tôi.
Tôi chú ý đến em ấy rất nhiều. Chú ý đến từng li từng tí.
Để rồi đến lúc em ấy tỏ tình, tôi mới nhận ra, hoá ra từ trước đến nay, thứ tôi chờ đợi cũng chỉ có như vậy.
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro