CheolHan ( Cậu bé quàng khăn đỏ 2)
Ngày qua ngày, cậu bé năm xưa giờ đây đã trở thành một vị thiếu niên vô cùng thanh tú. Mọi người đi đường ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn cậu một cái rồi cảm thán: Ái chà, con cái nhà ai mà đẹp thế này ^^
Ấy thế nhưng, dạo gần đây, JeongHan rất hay buồn phiền, lí do là tại sao thì chẳng có ai biết được.
- JeongHan à, con cũng đã 24 tuổi rồi đó, đã thích ai chưa?!
Bà Yoon buồn phiền nói, lòng không hiểu thằng bé này giống ai mà cứng đầu quá vậy. Trong làng có biết bao cô bé xinh đẹp đều thích nó mà sao nó lại không thèm quan tâm chứ?! Bà đã ngần này tuổi rồi, không biết bao giờ mới được bế cháu đây?!
JeongHan buồn rầu lắc đầu, chẳng thấy có sức sống gì cả. Anh ấy đã bảo rằng khi nào cậu lớn lên sẽ đến lấy cậu nhưng cậu lớn thế này rồi, sao anh ấy vẫn chưa đến nữa?!
JeongHan buồn rầu chờ từ ngày này sang ngày khác, cậu cảm giác như mình sắp sửa bị ăn mòn bởi thời hian rồi QAQ~
Đây là buổi tối thứ 101 từ lúc cậu được tròn 20 tuổi, JeongHan ngồi nhẩm tính lại gạch mấy gạch lên tấm da dê, cậu buồn rầu vô cùng.
" Cộc cộc" Tiếng gõ cửa trong đêm tối bỗng trở nên rõ ràng lạ kì, JeongHan bỗng tỉnh lại từ sự hồi tưởng của mình.
- Ai đó?!
JeongHan hỏi.
Không có lấy một tiếng trả lời, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
JeongHan bắt đầu cảm thấy hơi sờ sợ, nửa đêm khuya khoát, ai lại mà gõ cửa nhà cậu đây?!
JeongHan lấy hết sức can đảm, hé cửa ra tí xíu. Cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ vô cùng, trên người lại choàng một chiếc áo choàng lớn làm bằng bộ lông của một con vật nào đó khiến cậu không thể nhìn rõ được diện mạo của anh. JeongHan khẽ hỏi:
- Xin hỏi.... Anh là ai vậy?!
Nghe được tiếng nói của cậu, anh khẽ ngẩng đầu để lộ một diện mạo tuấn tú, đôi mắt màu hồng ngọc to tròn y như mặt dây chuyền cậu đeo ở trên cổ vậy. Anh ta vui sướng nói:
- Ôi JeongHan! Thật là may quá, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! Xin hãy thứ lỗi cho sự chậm trễ này của anh!
Giọng nói y hệt như trong trí nhớ của cậu, JeongHan thốt lên kinh ngạc:
- SeungCheol ư?! Sao anh lại...?!
- Ây, thiên thần của anh — SeungCheol khẽ nắm lấy bàn tay của cậu — Em biết không, anh đã tu luyện thành người rồi đấy! Tất cả là nhờ hết cả vào tình yêu của chúng ta! Còn bây giờ, anh chở về để đón em đây!
SeungCheol cúi người, chìa bàn tay ra và nói:
- Bảo bối, em có đồng ý lấy tôi không?!
JeongHan vui mừng hết sức, nhào vào người anh nói:
- Em chờ câu mói này đã lâu lắm rồi!
.
.
.
.
.
Về sau....
Bạn còn muốn về sau ư?!
Tất nhiên là họ sống bên nhau hạnh phúc mãi rồi!
À mà thôi thôi thôi.... Tất cả đều do các bạn nắm bắt hết đó<~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro