CheolHan
Chuyên mục : Cổ tích cùng Gà cưng ^^
Cậu bé quàng khăn đỏ
Ngày xửa ngày xưa, có một chú sói tên là SeungCheol. Chú ta rất tham ăn và cực thích những loài động vật sinh đẹp....
Một ngày nọ....
- Hannie à, con mang giỏ bánh này đến cho bà ngoại nhá! Không được đi vào trong rừng nghe chưa?!
Mẹ Yoon đưa giỏ cho con dặn dò cẩn thận.
- Vâng! Mẹ phải tin con chứ!
Cậu bé JeongHan quàng khăn đỏ đáp lại mẹ bằng một nụ cười ngọt ngào rồi quay đầu chạy đi.
- Aizz... Thằng bé này!
Bà Yoon cười hiền lành rồi vào nhà.
Ở bên kia....
- ..... Baksu... Ừm ừm ưm ư ứ ừm ừm..... Seventeen right here....
Bé JeongHan đang vừa đi vừa hát rất vui vẻ, hôm nay bé được đến thăm bà ngoại nhé. Bà ngoại bé rất quý bé luôn, cho bé ngủ suốt cả ngày cũng không sao nhé. Yêu bà ngoại quá đi, moah moah!
JeongHan vừa đi vừa vung vấy vừa hát, có vẻ rất vui bỗng....
- Ủa?! Đây là con gì?!
Bé thấy giữa đường đang nằm một con vật rất đáng yêu lại còn mềm mềm nữa chắn lối đi của bé. Bé tò mò lại gần chọc chọc nó....
- Đói.....
Con vật đấy rên lên đáng thương.
Đôi mắt JeongHan mở to sáng lấp lánh. Thì ra nó cũng nói được nha~
Sói SeungCheol lật người, ánh mắt nhập nhèm nhìn " mồi ngon" vừa trắng vừa mềm trên đỉnh đầu, nuốt nước miếng.
- Ngươi làm sao vậy?!
Bé JeongHan mềm mềm trắng trẻo ngồi lên trên sói SeungCheol, đùa nghịch lông trên người nó.
- Đói quá!
- Ô, ngươi đói hả?!- Bé Yoon từ túi áo lấy ra một thanh chocolate- Cho ngươi nè!
Sói SeungCheol mắt loé sáng, nhào vào cạp lấy luôn thanh chocolate ngon lành đó.
" Thằng bé này nhìn ngon như vậy, hay là 'ăn' luôn?!" Sói SeungCheol vừa ăn vừa nghĩ.
- Ưm... Ah! Ngươi làm gì vậy?!
Đang ngồi yên lành chơi đùa với bộ lông sói mềm mại, bỗng nhiên bé Han rơi vào một vòng tay ấm áp. JeongHan ngẩng mặt lên nhìn, đáng yêu đến nỗi sói SeungCheol như muốn phun ra.
- Tiểu thiên thần à, ngươi thật đáng yêu! Gả cho ta nhé?!
- Gả là gì vậy?! Ăn được không?!
JeongHan cực kì ngây thơ hỏi.
Nhìn vào đôi mắt vừa sáng vừa trong của JeongHan, sói ta có cảm giác như mình đang bắt cóc con nhà người ta vậy. Mặc dù vô cùng tiếc nuối nhưng cuối cùng, sói SeungCheol cũng quyết định:
- Thôi, rồi lớn lên ngươi sẽ hiểu thôi! Đây là tín vật của ta, ngươi nhớ giữ cho thật kĩ càng! Khi nào ngươi lớn lên ta sẽ đến tìm ngươi!
SeungCheol đưa cho JeongHan một viên hồng ngọc hình giọt nước vô cùng tinh xảo rồi bỏ về rừng.
Sói ta không biết được là, từ khi ấy, chú số với bộ lông mềm mại đã đi vào trong lòng của cậu thiên thần nhỏ kia rồi.
____________________________________
P/s: Tuôi đã trở lại và 'lụi bại' hơn xưa QAQ!
Xin lỗi m.n vì đã bỏ hố quá lâu. Tất cả là tại cái kì thi chết dí sáng nay mà QAQ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro