Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tử Cầm

Vì chương 2 dài nên chia thành 2 chương nhỏ, hnay up chương nhỏ thứ nhất.
_____________

" Nghiệt đồ!"

Tán hồn tiên quất lên lưng ta, đau thấu xương, trong lúc hốt hoảng, ta nghe có tiếng chưởng môn giận dữ quát mắng:" Trước hết đánh ngươi vì tội không tuân thủ môn quy, dám xằng bậy nhung nhớ trần tục."

Đầu ta hiện lên khuôn mặt của bạch y nam tử tuấn tú kia, hắn vui nhất là khi ngồi dưới vách đá gần gốc hoa đào trên Thanh Trúc đỉnh nghe ta đàn. Hắn cứ nghe xong được một phần thì lại buồn cười, bất đắc dĩ nói ta biết:"Cầm nhi, con lại đàn sai nhạc rồi."

Từng hồi trống lại vang lên, dường như trong Vô Cực điện trống trải có thể nghe thấy tiếng vọng của nó.

"Tiếp đến là đánh ngươi vì tội đại nghịch bất đạo, dám nảy sinh ý nghĩ xằng bậy với sư phụ của chính mình."

Đau đớn khiến đầu ngón tay ta không tự chủ được mà uốn cong, mà ánh mắt lại không muốn chịu thua, cương quyết chống lại cặp mắt giận dữ của chưởng môn:"Sư phụ... cũng được, ý nghĩ xằng bậy cũng tốt, là Tử Cầm cố chấp, nhưng... Mộc Cẩm và chưởng môn ngươi, có quan hệ gì với các ngươi chứ?"

Dưới đài, khi nghe ta nói xong, các tiên môn trưởng lão đều khó thở, sắc mặt xanh mét. Chỉ có Kỳ Linh cô cô là trợn đỏ mắt, dùng khẩu hình nói với ta: đừng nói nữa, đừng nói nữa.

Ngay cả nàng ấy cũng cho là ta sai. Tiên môn đều cho là ta sai, tội ác tày trời, nhưng ta sai ở chỗ nào cơ chứ?

Nói ta sai, chẳng qua cũng chỉ là tình duyên sai lầm mà thôi.

"Vô liêm sỉ! Chuyện tới nước này rồi còn không biết hối cải." Tán hồn tiên lại hung hăng quất xuống, ta cắn chặt răng, cố không để phát ra tiếng kêu, chưởng môn lớn tiếng hỏi:"Có nhận sai không?!!"

"Không... sai!"

"Được! Được lắm! Mộc Cẩm dạy dỗ đồ đệ khá lắm!" Chưởng môn giận quá cười rộ lên:" Vì trộm linh dược, ngươi xúi giục đồng môn vào Quỷ cốc, khiến đồng môn trọng thương, phải không?"

Ta chỉ im lặng.

Sư phụ trọng thương, hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh bị đe dọa. Chỉ linh dược trong Quỷ cốc mới có thể cứu được, nhưng mà nơi đó, từ trước tới giờ chưa ai đi vào mà có thể sống sót đi ra. Cứ theo tính tình của sư phụ, chắc chắn không nhờ ai đi lấy, thuốc giúp hắn, ta chỉ có thể nhân lúc hắn hôn mê mà mạo hiểm đi vào, không ngờ Phù Sương sư tỉ cũng đi theo ta.

Kết quả, ta lấy được linh dược, sư phụ được cứu. Nhưng sư tỉ vì giúp ta rời cốc mà trọng thương. Ta đành nhờ các trưởng lão cứu giúp. Sau hôm đó, chuyện trộm linh dược trong Quỷ cốc bị bại lộ, chuyện ta thầm thương trộm nhớ sư phụ ai cũng đều biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro