Phần 9
" Tử Huân... xin lỗi, em không thể kết hôn với anh được "
Nhược Lam rút tay lại, chiếc nhẫn chưa kịp đeo vào tay đã rơi xuống đất. Dưới bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, cô bỏ chạy.
Nụ cười trên gương mặt Tử Huân trở thành cứng ngắc, khoé môi ngày càng thu hẹp lại rồi dần dần biến mất đi. Bàn tay anh đang lơ lửng trên không trung để đeo nhẫn cho cô dâu, buông thõng xuống. Anh đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn trên sàn nhà, khoé mắt cay cay.
Ngày anh kết hôn, cô dâu bỏ trốn, chạy đi tìm người đàn ông khác.
Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, thoáng chốc trở thành ngày đen tối nhất trên đời này.
Cho đến giây phút cuối cùng, người cô chọn là hắn chứ không phải anh.
Vị hôn thê của anh chạy đi theo một người đàn ông khác, điều này là nỗi nhục lớn nhất của một người đàn ông. Anh có chịu được không?
" Nhược Lam, cho đến cuối. Em vẫn lựa chọn anh ta!..."
Vậy thì đừng trách tôi, Nhược Lam, là do em tự chọn...
[...]
Mấy tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường. Cô nghĩ rằng anh sẽ lựa chọn từ bỏ, toại nguyện cho cô và hắn. Nhưng không, đó chỉ là một cái bẫy, để cô chịu mọi sự đau khổ mà thôi.
Chủ nhật cuối tuần, cô cùng hắn đi dạo phố, hai người tay trong tay cười nói vui vẻ, giống hệt như đôi vơi chồng vừa mới cưới. Mọi hành động của 2 người, đều lọt vào mắt của anh.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, chứa đầy sự thù hận, bàn tay nắm chặt vào vô lăng, nhấn ga mà phóng về phía cô và hắn.
Không chút phòng bị, hắn chỉ kịp quay lại và đẩy cô ra, bản thân bị chiếc ô tô hất lên trên không trung rồi rơi xuống lòng đường, máu chảy loang lổ cả một vũng.
Nhược Lam không tin vào mắt mình, lồm cồm bò dậy, ôm lấy thân thể hắn.
" Ngạn, xin anh hãy tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn em này...! "
" Em xin anh đấy, ... "
Đôi mắt hắn mơ màng, loáng thoáng nhìn khuôn mặt cô, bàn tay giơ lên sắp chạm vào gò má của cô nhưng lại buông thõng xuống. Đôi mắt hắn nhắm tịt lại, chưa kịp nói lời nào.
Hôm ấy, trời mưa rất lớn, hoà với màu đỏ của máu càng đẹp tuyệt mỹ, nhuốm đầy sự bi thương. Cô cứ ngồi đó, ôm thi thể của hắn, nước mắt bị xoá nhoà bởi những hạt mưa nặng hạt đến đau dát.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, cô mất đi người đàn ông mà cô yêu. Đau đến tận cùng! Ông trời nhất định phải tuyệt tình người đến vậy sao, nhẫn tâm chia cắt hai người yêu nhau?!
Cô nghĩ đến chiếc xe ban nãy, biển số xe là anh ta. Tên sát nhân đã giết người, tên máu lạnh...
" Ngạn, em nhất định sẽ báo thù cho anh, em nhất định khiến anh ta phải trả một cái giá thật đắt. Chờ em...! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro