Phần 8
Cô là Giản Dao, con dâu nhà họ Tề, đến nay đã được 1 năm.
Hắn là Tề Ngôn, chồng của cô, nhưng nói thật... hắn chưa từng coi cô là vợ.
Nói đến cuộc hôn nhân này cũng chỉ là trên danh nghĩa, cũng chỉ là diễn cho mọi người xem mà thôi.
" Bao giờ cô chết? "
Giản Dao đang ngồi xem tivi trên ghế, hắn vừa mới về, bước tới trước mặt cô, nở một nụ cười khinh bỉ.
1 năm qua, câu này dường như được nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Hắn mong cô chết đến vậy sao? Hắn mong cô biến mất vĩnh viễn đến vậy sao?
Cô thoáng ngây người, sau đó lại nở một nụ cười, ngước lên nhìn hắn.
" Anh muốn tôi chết đến vậy sao? Vậy thì tôi nhất định phải sống thật tốt, để nhìn xem anh hay là tôi chết trước "
" Được thôi, con đàn bà dơ bẩn! "
Dơ bẩn ư?
Cô cười ngốc nghếch, nhìn theo bóng dáng hắn lên lầu, nước mắt lại tuôn rơi.
Tề Ngôn, anh mong em chết đến vật sao? Bao giờ anh mới hiểu được lòng em...?!
[...]
Hôm nay hắn về sớm hơn mọi khi, còn cùng Giản Dao ăn cơm tối nữa. Liệu đây có phải là mơ hay không? Vì 1 năm qua, đây là lần đầu tiên cô cùng hắn ăn một bữa cơm gia đình. Thật hạnh phúc.
Trong lúc ăn, hắn chưa từng nói một câu nào, cô cũng vậy. Cho đến khi hắn đặt một tờ giấy lên bàn, lạnh nhạt nói :
" Kí đi, bất cứ điều kiện gì cũng được. Chỉ cần cô chịu kí vào đơn này! "
Cô nhìn hắn, đặt chiếc bát và đôi đũa xuống, nhìn vào tờ giấy trên bàn. Trên đó có ghi 3 chữ rất to " Đơn li hôn ".
Cô mỉm cười nhạt, nét cười hiện lên vẻ đau đớn, hắn đã không chịu được nữa sao?
Muốn rời xa cô đến vậy?
Cô có nên toại nguyện cho hắn không?
" Muốn li hôn? Anh nghĩ dễ dàng đến vậy sao. Chừng nào tôi muốn li hôn, không cần anh mở lời trước. "
Nói xong, cô đứng dậy, đi về phía cầu thang để về phòng, khoé mắt đẫm lệ.
[...]
Chủ nhật cuối tuần, cô thường hay đi dạo phố. Ở bên đường, dòng người đi qua, cô dừng bước nhìn sang nhà hàng bên đường kia. Xuyên qua tấm kính, Giản Dao thấy hắn và cô gái ấy đang cười với nhau rất hạnh phúc.
Nhìn họ thật giống một đôi vợ chồng.
Còn cô giống như kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác vậy.
Hắn nhìn cô ấy cười dịu dàng, lấy giấy lau khoé miệng của cô ấy, thật ôn nhu và từ tốn. Nhưng trước giờ hắn chưa từng đối xử với cô tốt như vậy, đến một cái liếc mắt nhìn cô cũng không có.
Bỗng dưng khoé mắt cô cay cay.
Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, gõ vài chữ. Một dòng tin nhắn được gửi cho hắn :
" Tề Ngôn, tôi sẽ buông tha cho anh. Đơn li hôn tôi để trong ngăn bàn, từ nay về sau chúng ta sẽ là người lạ. Chúc anh hạnh phúc. "
Cô bật khóc. Hôm ấy, cô khóc rất nhiều. Chiều tàn, ánh nắng đỏ rực chiếu lên khuôn mặt cô. Bóng dáng nhỏ bé dưới dòng người nhộn nhịp đang khuất dần.
Tề Ngôn, em rời bỏ anh rồi, có phải sau này anh sẽ không hận em nữa. Đúng không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro