Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

" Vũ, anh có thể về nhà không, Em... em đau bụng quá "

Cô vừa dứt lời, đường dây bên kia đã rít lên.

" Cô không biết bảo quản gia đưa cô đi sao? Những chuyện nhỏ nhặt như thế này còn phải làm phiền đến tôi, không thấy tôi rất bận à? "

Cô im lặng, không nói thêm gì nữa, hắn cũng cúp máy luôn.

Trong căn phòng lạnh lẽo, Ái Nhạ ngồi thu hẹp mình lại ở một góc tường, khóc nấc lên. Ái Nhạ được gả vào Vương gia, làm vợ hắn cũng đã được 3 năm, nhưng chưa bao giờ hắn coi cô là vợ. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là được đính ước từ khi hai người họ chưa sinh ra.

Bụng cô đau quặn lại theo từng tiếng nấc, cô ôm bụng chạy về phía cửa, nhưng được mấy bước, cô ngã xuống sàn, nhắm tịt mắt.

Vương Tuấn Vũ, anh hận em đến thế sao?...

[...]

Cô mở mắt ra thấy mình đang nằm ở trên giường, người ngồi bên cạnh cô là hắn. Đôi mắt hắn đăm chiêu, nhìn cô chằm chằm, nở một nụ cười diễu cợt.

" Bao giờ cô cút khỏi mắt tôi? "

Lời đầu tiên của hắn nói đó chính là mong cô biến mất khỏi mắt hắn.

Cô đang mong chờ điều gì?

Chờ đợi hắn nói quan tâm cô hay là chờ đợi hắn hỏi cô bây giờ cảm thấy  sức khoẻ sao rồi?

Hoá ra, điều trước giờ hắn mong đợi từ cô chỉ là mong cô cút khỏi mắt hắn.

" Anh muốn em đi? Vậy thì em nhất định phải ở lại, ở lại nhìn xem anh và cô ta sẽ sống như thế nào. "

Cô cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Không hiểu tại sao, trái tim cô lại đau đến như vậy.

Nụ cười của hắn lúc này chưa kịp cong lên quá cao đã thu lại và thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh cùng cùng giọng nói sắc bén như muốn đâm thẳng vào trái tim cô.

" Vậy tôi chờ xem, cô sẽ nhìn được bao lâu! "

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, để lại cô ở căn phòng lạnh lẽo ấy.

[...]

Một hôm Ái Nhạ cùng hắn và cô gái kia  đi dạo phố. Hai người đó đi trước, cô theo sau, mọi cử chỉ và lời nói của họ đều lọt vào mắt cô. Lúc thì hôm ấp, lúc thì nắm tay nhau, nhìn mà ghét... nhưng thật ra là cô đang ghen.

Nhưng cô có tư cách gì mà ghen cơ chứ, đối với hắn, cô chỉ là " một con điếm rẻ tiền ".

Đi được một lúc thì cô ta bắt đầu dở cái tính của mình.

" Vũ, em đau chân lắm, không đi được nữa đâu. Em muốn ngồi taxi! "

" Được! "

Hắn mỉm cười thân thiện với Bảo Trân, từ trước đến giờ hắn chưa từng cười với cô như vậy. Nghĩ đến đây trong lòng cô đầy sự đố kị và ghen ghét với cô ta.

Cho đến khi tất cả chỉ là một đoạn kí ức trước khi cô nhắm tịt mắt lại. Khi ba người ngồi lên chiếc taxi, cô ngồi ở ghế phụ còn họ ngồi ở đằng sau, qua một chiếc gương cô có thể nhìn thấy tất cả những hành động mà họ làm. Nó chính là con dao cứa thật sâu vào trong trái tim cô.

Khi đến một đoạn ngã rẽ, tài xế không để ý có xe khác đang đối đầu, cùng một đoạn ngã rẽ rồi vô tình va vào nhau. Cho đến khi chiếc xe văng ra không trung rồi rơi xuống đất, các tấm kính vỡ vụn, cô vội vàng lao tới ôm lấy hắn và che cho hắn. Từng mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào da thịt, đau nhói.

Hắn vẫn gồng mình, cho dù được cô chắn nhưng vẫn bị nhiều mảnh thuỷ tinh ghim vào da thịt. Mặc kệ cánh tay đang bị thương, máu chảy thành dòng, hắn vẫn gạt cô ra và bế cô gái ấy tới vùng an toàn.

" Xin hãy cứu cô ấy "

Nhưng khi hắn ngoảnh lại nhìn cô vẫn đang nằm trong xe, miệng nở nụ cười điên dại.

" Ái Nhạ, tạm biệt! "

Chiếc xe bị rỉ dầu, lửa đã cháy bém tới đó, chiếc xe bốc nổ. Hắn càng cười điên rồ hơn.

Sau này...

Sau này hắn không phải thấy cô nữa...

Ái Nhạ, cô đừng trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ