Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 54

"Y Lan, gả cho ta được không? Đời này kiếp này, nhất kiến chung tình, không vong không phụ."

Một lời nói ra, nhất kiến si tâm, càng lún càng sâu, một đời luân hãm.

Nàng động tâm rồi.

Năm Y Lan 15 tuổi, lần đầu gặp hắn đã biết, nhân duyên sắp đặt, thiên mệnh trời ban. Vốn có thể là phàm nhân yếu đuối, lại tự chọn đạo lộ gian nan, vì cái gọi là vận mệnh mà gánh trên vai trách nhiệm cùng hàng vạn chúng sinh.

Y Lan không vì vận mệnh, càng không vì chúng sinh, nàng vì một Cố An.

Ban đầu, nàng yêu Bắc Dịch, yêu đến cuồng si. Nguyện đem hết tất thảy những gì nàng có, trao cho hắn, thậm chí cả mạng sống của nàng cũng có thể. Đổi lại một tương lai xán lạn. Thế mà lời hứa chẳng thắng nổi thời gian. Xem ra cũng chỉ là một đoạn nghiệt duyên.

Xem ra, phàm nhân yếu đuối, không thể nắm giữ thiên mệnh, càng không thể bên cạnh người mình yêu...

Y Lan cười khổ, nàng chỉ có một Bắc Dịch, đến nay Bắc Dịch cũng chẳng còn.

Vốn là không có ý chí sống, sinh mệnh lụi tàn, định cứ thế mà tan biến. Thế nhưng, trời cao có mắt, ban cho nàng chút ân điển.

Vận mệnh sư. Gánh vác hàng vạn sinh mệnh.

Cho đến khi nàng gặp hắn, Cố An. Đoạn duyên này, ban đầu là không có, nàng phải dập đầu vỡ trán cầu xin mà có được. Nguyện ý đem hết mọi thứ ra đánh đổi, chỉ nhận lấy một đoạn nhân duyên. Không ai hỏi Y Lan có đáng hay không, có hối hận hay không hối hận.

"Cố An, ta yêu ngươi."

"Nhất kiến chung tình, không vong không phụ."

.....
"An, vết hôn trên cổ ngươi là của ai?"

Nàng lẳng lặng nhìn hắn, nam nhân kia không trả lời, xem chừng là chột dạ.

Y Lan thừa biết, hắn phụ nàng.

"Ngươi phản bội ta?"

Rõ ràng là đôi mắt trong veo thâm túy, lại toát lên sự phẫn uất cùng cực, lạnh đến thấu xương.

Nhìn qua có chút doạ người.

"Y Lan, ta không có."

"Thật không?"

"Thật. Nàng hãy tin ta."

Lời nam nhân nói, liệu có đáng tin?

Nàng cười, xem như đã rõ câu trả lời. Nàng cho hắn một cơ hội, cũng là sự đánh cược cuối cùng.

Thế mà, có lần một rồi.

Lần thứ hai.

Rồi lại lần thứ ba.

"Cố An, ngươi vì ả, lừa gạt ta?"

"Cố An, ngươi muốn quay về lại bên Nhược Lam, đúng không? Còn vì ả còn muốn lấy làm thê? Nực cười, ngươi vì điều gì mà mới có được hôm nay? Ta đã từng cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi đã chọn lựa ở bên cạnh ta mà buông bỏ ả, sau đó lại nói muốn lấy ta, chính người, một lời nói ra không hề hối hận, vứt bỏ ả."

Cố An nghe đến ngây cả người, ánh mắt sắc lạnh dường như có chút hoảng loạn mà né tránh. Nội tâm bị nhìn đến xuyên thấu, như hàng vạn lưỡi đao cửa lên từng nhát đến rỉ máu. Hắn lo sợ.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt không còn chút hơi ấm, lạnh đến cùng cực, nhuốm đầy nỗi uẫn phất thù hận mà nhuộm đỏ, đục ngầu.

Một kẻ lòng mang đố kị căm hận.

Một kẻ điên loạn vì tình.

Ha. Tiếng cười nọ, yếu ớt mỏng manh, mang theo bi thương cùng thống khổ cùng cực, chậm rãi tan biến.

Thật nực cười.

"Cố An, ngươi có từng nghe về Tâm kiếm?"

"Nàng tính làm gì?"

Hắn ngây người. Giống như là chưa từng nghe.

Tâm kiếm. Tâm kiếm. Tâm tình ý kiến.

Vận mệnh sư đoạt phách.

Linh sư câu hồn.

Âm dương sư dẫn thông thiên địa.

Nếu ngươi muốn, ta thành toàn cho nguơi. Tâm kiếm xuất phát từ tim, căn cơ chưa vững, một khi rút ra, tâm cảnh vỡ vụn, phản phệ mà c.hết. Nàng giơ tay, rút kiếm, lập tức cơ thể không trụ được mà phản phệ, phun ra một búng m.áu.

Lưỡi kiếm sắc nhọn, cắt đứt dây tình.

Dây đứt, tình tan.

Không duyên, không nợ.

Đời này, Y Lan có hai việc chưa hoàn thành. Một là ở bên cạnh Cố An. Hai là tìm kiếm thân phận của mình.

Rốt cuộc, thượng thần là gì?

Sắc trời biến đổi, ầm ầm kéo đến, sấm chớp vang trời. Cơ thể yếu ớt dường như không chống cự nổi nữa, buông thõng thanh kiếm, cơ hồ dần mất đi ý thức.

Bỗng nhiên, cơ thể nàng bay lên không trung. Thần vị phá giải phong ấn. Chiếu rọi lên người nàng. Sau lưng mọc thêm cánh, toàn thân toát ra lửa.

Sắc màu của thần vị đỏ thẫm chói mắt.

Hoá ra tất cả chỉ là tình kiếp.

Là tình kiếp của nàng.

Phượng Hoàng.

Niết bàn trùng sinh.

Y Lan của hắn. Y Lan của hắn. C.hết rồi.

#Hoàn

Ngoại truyện :

Không còn ai nhớ đến chuyện Y Lan hồn phi phách tán, chỉ biết rằng, có một vị thần thường xuyên hay trốn công vụ, ham chơi ngủ nhiều. Thường xuyên xảy ra việc, các vị thần cấp dưới đến thỉnh người.

Các vị nhà Cố An nhìn vị thần nọ đang nằm trên nhà chính, ung dung trên ghế thì thở dài :

"Y Lan, qua nhà ngoại ngủ đi."

Y Lan thở dài, tan biến trong không trung, thoắt cái đã bên nhà khác.

Không chỉ vậy, nàng còn hay đến nơi của Chúa đất ngủ nhờ, các nơi của vị thần khác nữa.

Cố An hắn, suốt ngày xử lí công vụ cho nàng, có bận rộn không?

.....
Đêm ấy, nàng giật mình tỉnh dậy.

Xem ra chỉ là cơn ác mộng, chân thật đến lạ kì. Nhìn sang bên cạnh, Cố An vẫn nằm bên cạnh nàng, ôm ấp nàng, vỗ lưng nàng lúc ngủ.

Chỉ nàng mới biết đâu là thật, đâu là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ