Phần 53
" Linh Tịch, nếu như cậu bé ở cô nhi viện năm đó là tôi, thì em có tin không? "
" Không thể nào là anh! "
Hắn vừa dứt lời, Linh Tịch đã vội phản bác. Ánh mắt
kiên định, giọng nói lạnh đi vài phần. Biểu cảm này của cô, dường như lộ rõ mọi đáp án đã được định sẵn trong lòng.
Nhưng mà, tại sao cô có thể khẳng định người đó không phải là hắn?
" Em chắc chắn người đó là Hoàng Dương? "
" Nhất định là anh ấy! "
Rõ ràng cậu bé năm đó là hắn...
Năm ấy, ở một trại cô nhi nhỏ cách thành phố không xa, Linh Tịch đang chơi ở trong nhà bếp, bất ngờ có một vụ cháy lớn. Lúc đó cô định lao ra ngoài nhưng lại bị mắc kẹt ở một góc, không thể nhúc nhích được, lửa mỗi lúc càng lớn. Trong cơn mơ màng, cô thấy một đứa trẻ đang liều mình lao về phía cô, dùng chăn bao trùm lên người cô, ôm cô ra ngoài.
Mà người đó không ai khác, là Lương Huy Hoàng...
Cho đến khi Linh Tịch tỉnh lại, mọi kí ức đều trống rỗng, chỉ nhớ rằng lúc cậu bé cứu cô ra ngoài, thanh gỗ trên trần nhà bất ngờ rơi lớn người cậu, làm bỏng ở phần bả vai bên trái.
Trùng hợp thay, Hoàng Dương cũng bị bỏng lớn ở bả vai bên trái.
Cư nhiên, lại khẳng định cậu ta là người đã cứu mình.
Huy Hoàng ngẩn người, con ngươi không tự chủ được lẳng lặng nhìn cô, định nói gì đó. Âm giọng khản đặc, nghẹn lại nơi yết hầu. Chỉ còn cách câm nín.
Cứ như vậy, lặng lẽ nhìn Linh Tịch một lúc lâu.
[...]
" Áo của tôi, là em lấy cho cậu ta mượn? "
Huy Hoàng nâng mắt nhìn cô, con ngươi sâu hoắm, giọng nói lạnh nhạt, lộ rõ vẻ căm phẫn chán ghét đến cùng cực. Nhưng Linh Tịch nào để ý đến tâm trạng hiện tại của hắn, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không.
Mọi người nói, Huy Hoàng là kẻ vô tâm vô tính, thế nhưng lại vì Linh Tịch mà thay đổi bản tính của mình. Hắn cảm nhận được mọi thống khổ dằn vặt mà người đó mang lại, cảm nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt đến buốt xương tuỷ của người đó đối với mình. Vì cô mà thương tâm đến ôn nhu ấm áp, vì cô mà điên cuồng đến rơi rơi lệ.
Đứa trẻ năm đó, thích một mình trong bóng tối cô độc, người khác đối với hắn đều không liên quan. Khi coi cô là cả thế giới, lạnh lùng cũng biến thành ôn nhu ấm áp.
Hắn thật sự thay đổi rồi.
" Anh đừng ích kỉ, vì áo của cậu ấy bị bẩn nên em mới lấy áo của anh cho cậu ấy mượn! "
Nực cười cùng cực.
Huy Hoàng nâng mắt xuống nhìn vạt áo của mình, nơi ấy đã bị mực đen làm vấy bẩn, khoé môi kẽ cong lên nở một nụ cười tự giễu.
" Linh Tịch, có phải em đã quên thứ gì đó rồi không?! "
" Muốn em giặt sạch áo cho anh cũng được! "
" Linh Tịch, có phải em đã quên thứ gì đó rồi không?! "
" Điều kiện của anh em đều đáp ứng! "
" Linh Tịch, có, phải, em, đã, quên, thứ, gì, đó, rồi, không?! "
Hắn tức giận gào thét đến khản đặc, cổ họng đau dát, con ngươi đỏ ngầu tích tụ mọi uất phẫn. Nhưng bóng lưng bé nhỏ ấy đang khuất dần, chẳng ngoảnh lại, cũng chẳng đoái hoài gì tới hắn nữa.
Hắn ngây dại đứng đó, lặp đi lặp lại.
Đi rồi.
Không quay lại nữa.
Quả nhiên, đã quên mất rồi.
Huy Hoàng bỗng nhiên loạng choạng, không tự chủ mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô đi rồi, không nhìn thấy nữa đâu.
Lồng ngực quặt thắt lại, giống như có ai đó dùng tay bóp thật chặt, chỉ hận không thể nghiền nát vỡ vụn. Hắn đau đến tái mặt, bàn tay ôm lồng ngực, chật vật trên sàn.
' Linh Tịch, còn nhớ không, đứa trẻ năm đó xông vào biển lửa cứu em là tôi. Vậy mà em cứ khẳng định người đó là cậu ấy. '
' Linh Tịch, tôi từng nghĩ, trái tim của tôi đang rơi trên người em. Một ngày nào đó, nó chắc chắn sẽ rung động, vì tôi. '
' Linh Tịch, nếu như, tôi biến mất khỏi thế gian này, có phải em sẽ đau lòng vì tôi?! '
Sao có thể cơ chứ.
Tất cả chỉ là hắn từ lừa mình dối người.
Linh Tịch sẽ không vì hắn mà rơi lệ, càng không vì hắn mà thương tâm buồn bã. Là do hắn nghĩ nhiều mà thôi.
Vì người đó, hắn rời bỏ thế giới.
Lương Huy Hoàng hắn, trời sinh đã là kẻ cố chấp. Mọi việc hắn làm, chỉ mong muốn cô một đời an nhiên vui vẻ.
Lương Huy Hoàng hắn, luôn tàn khốc với thế giới, lại bao dung mỗi mình người đó.
Lương Huy Hoàng hắn, cả đời này duy nhất một ý niệm, là người đó. Đến chết cũng không chịu buông bỏ.
Đến cuối cùng, quá đau, cũng quá mệt mỏi, không còn chút sức lực để giãy dụa nữa. Hơi thở yếu dần, thần thức đông đặc. Không tỉnh lại nữa.
Thật xin lỗi, Linh Tịch, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, em trả tôi mọi ân tình có được không?!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro