Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 51

" Lần đầu tiên của em, tôi mua. "

Trác Duệ siết chặt cánh tay Tịnh Kỳ lên đỉnh đầu, khuôn mặt vùi sâu vào hõm vai cô. Hơi thở mỗi lúc càng gấp gáp, quyến luyến không muốn rời.

" Tôi không bán. "

Tịnh Kỳ buông lời lạnh nhạt, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn, đồng thời cũng che luôn cảm xúc của bản thân hiện tại.

Hắn không nhìn ra sự vô cảm của Tịnh Kỳ, chỉ biết hưởng thụ niềm vui hoan ái, ấm áp cùng với cô. Trác Duệ hơi cúi đầu, khoé môi khẽ cong lên, ghé sát vào tai Tịnh Kỳ.

" Không, em sẽ bán, mà còn là cam tâm tình nguyện. "

" Anh dựa vào đâu mà chắc chắn đến vậy? "

" Nghe nói, bác gái bị ung thư máu giai đoạn cuối, cần tiền chữa trị? Hơn nữa, Thẩm gia đang trên bờ vực phá sản, chỉ cần quăng một cái lưới nhỏ thôi cũng có thể tóm gọn toàn bộ. "

Hắn thấp giọng, hơi thở phả vào tai cô, từng chữ từng chữ rành rọt. Tịnh Kỳ có chút ngây người, đôi mắt tan rã rời rạc, trong lòng có chút hoảng loạn. Giống như một con mồi đang nằm trên thớt, có thể bị giết bất cứ lúc nào.

Mà Tịnh Kỳ chính là con mồi ấy.

Quả nhiên, thứ mà Trác thiếu muốn chiếm đoạt, chưa từng thất bại.

Cả người buông lỏng không chút kháng cự, đôi mắt nhắm nghiền, giống như cam chịu. Hành động này của cô trong mắt hắn, theo lẽ dĩ nhiên là Tịnh Kỳ chấp nhận. Khoé môi cong lên tạo thành ý cười, tràn ngập sự thoả mãn.

Đêm ấy, hắn hung hăng chiếm đoạt, không có màn dạo đầu, càng không có ý tứ ấm áp đầy tình cảm. Cứ như vậy, lần đầu của người con gái đó bị lấy mất một cách điên cuồng mạnh mẽ.

Tịnh Kỳ cứ nằm đó, ngón tay bấu chặt vào da thịt, nước mắt không ngừng rơi.

[...]

Lúc Tịnh Kỳ tỉnh dậy đã là quá trưa, nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đàn ông đó đâu, bên cạnh là một tấm thẻ.

Cầm tấm thẻ trong tay, ánh mắt ngây dại.

Hình như Tịnh Kỳ đã quên, đêm qua là cô biến mình thành một con điếm thấp kém, nhơ nhuốc nằm dưới thân đàn ông, chỉ vì tiền.

Đứng trước gương, cô còn không dám nhìn thẳng vào chính mình. Trên người chằng chịt những dấu hôn, ánh mắt trở nên chán ghét ghê tởm bản thân mình. Chỉ còn cách che đi, không để người khác nhìn thấy.

Hôm nay là ngày mẹ cô phẫu thuật, ca mổ tiến hàng đã rất lâu rồi, lúc cô đến ngồi được một lúc thì bác sĩ ra, nhìn cô rồi lắc đầu.

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng căn bệnh này di căn đã lâu, lại chẳng chịu điều trị hay uống thuốc men. Cô nên,... vào gặp mẹ cô lần cuối. "

Tịnh Kỳ thất thần ngây người, cả người không còn sức lực mà ngã xuống. Thậm chí cô không dám thở, lồng ngực đột nhiên co rút quặn thắt lại. Giống như ai đó dùng tay bóp chặt, chỉ hận không thể nghiền nát, bóp vụn thành tro bụi.

Ông trời thật tàn nhẫn, cướp tất cả mọi thứ của cô rồi, đến cả người thân duy nhất cũng không buông tha.

Tịnh Kỳ là con thứ của Thẩm gia, vì sinh ra là con của người hầu nên không được đối đãi tử tế. Bọn họ đều chèn ép, ức hiếp hai mẹ con Tịnh Kỳ, còn đuổi hai mẹ con cô ra ngoài. Năm ấy, Tịnh Kỳ 8 tuổi, bị phạt quỳ trên nền đá, quỳ lâu đến mức đầu gối sưng tấy rỉ máu. Nhưng chẳng có ai quan tâm cô cả, họ nhìn cô một cái bình thản rồi bước đi.

Duy nhất chỉ có một cậu bé, chập chững 10 tuổi, đến trước mặt Tịnh Kỳ, đưa cho cô thuốc bôi và một chiếc khăn. Còn hứa sau này sẽ bảo vệ cô, không cho phép ai được ức hiếp cô mữa. Cậu bé đó là Trác Duệ, ân tình ấy, Tịnh Kỳ cả đời không quên.

Nhưng hắn, hình như quên rồi.

[...]

" Tìm tôi có việc gì? "

" Trả đồ. "

Cô lấy trong túi ra một tấm thẻ và một chiếc khăn tay. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng có thể hiểu được tâm ý của cô, nhưng còn về chiếc khăn...

Là cô gái năm ấy hắn từng hứa bảo vệ.

Là Tịnh Kỳ.

Tịnh Kỳ.

Đó là lần cuối cùng cô gặp hắn. Khoảng 3 năm trước.

Hôm ấy, sau khi gặp hắn, màn mưa dày đăc, che khuất tầm nhìn. Tịnh Kỳ ngây dại, đi chân trần trên nền đường, từng tiếng sấm sét vang lên náo loạn lòng người.

Tịnh Kỳ không sợ.

Đột nhiên...

Bước đi mỗi lúc càng loạng choạng...

Cho đến khi không còn sức lực đi tiếp, Tịnh Kỳ ngã nhào xuống nền đường. Khuôn mặt tái nhợt, bàn tay ôm chặt lồng ngực, đau đến quằn quại trên mặt đất. Cứ vậy một lúc lâu, lãnh đủ mọi dày vò thống khổ, đôi mắt nhắm nghiền.

Tịnh Kỳ cảm thấy cơ thể mất dần độ ấm, duy nhất chỉ tồn tại một ý niệm.

Trác Duệ, kiếp sau, em trả lại anh mọi ân tình có được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ