Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 50

" Ai cho cô vào căn phòng này? "

Nắm đấm cửa vừa khép lại, Đồ Tịch chưa kịp quay đầu, đằng sau đã vang lên tiếng nói hung dữ của ai đó. Người đàn ông này trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đanh lại, dường như muốn đem người con gái trước mắt đi nghiền nát, cấu xé, bóp vụn thành tro tàn.

Đồ Tịch sợ hãi, áp sát thân người vào khung cửa, cả người run rẩy co rúm lại. Giống như đã làm một chuyện gì đó sai trái, bị người khác bắt được.

" Em... "

" Tôi từng nói, bất cứ ai cũng không được phép bước vào căn phòng này cơ mà. Cô điếc sao? "

Tức giận thật rồi.

Từ trước đến nay, cho dù giận đến đâu hắn cũng chỉ mất vài giây bình tĩnh trở lại. Nhưng con người ai chẳng có cực hạn, thứ Cố Tịch chạm vào, chính là vượt quá cực hạn của hắn.

Xoảng.

Chiếc bình sứ trắng rơi xuống nền đất, âm thanh vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn bén nhọn chói tai. Cố Tịch sững sờ nhìn hắn, có chút ngây dại.

" Cô, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Tốt nhất nên biết điều, chỉ cần một lần nữa tái phạm, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. "

Nói xong, hắn quay lưng đi, Cố Tịch run rẩy, cả người không còn sức lực, ngồi thụp xuống trên sàn nhà. Váy trắng phủ trên sàn, bất giác nâng mắt nhìn bóng lưng của Đình Khiêm. Bóng lưng không quá gầy, lộ rõ vẻ cô tịch, âm trầm.

[...]

" Đình Kiêm,... nếu như..  cô ấy trở về rồi, có phải anh nên rời bỏ em không? "

" Đó là điều đương nhiên. "

Cố Tịch thu lại ánh mắt, cúi đầu cười nhạt. Đối với hắn, cô chỉ là kẻ thay thế, một khi đã hết tác dụng, chỉ có thể vứt đi. Hoắc gia nuôi dưỡng Cố Tịch 18 hơn năm, cho cô một gia đình, cho cô hơi ấm cùng tình yêu thương.

Biết rõ ràng, cô nợ họ ân tình, cả đời này trả không nổi. Đem cô thay thế cho Hoắc Giai Kỳ, trở thành vợ hắn, là việc bất dĩ thành văn.

3 năm trước, hắn bị bọn côn đồ truy sát, một phát súng trí mạng, nhưng người đỡ đạn lại là Hoắc Giai Kỳ. Hôm đó, hắn điên cuồng oán hận, không biết đã có bao nhiêu kẻ chết dưới tay hắn.

Là vì Giai Kỳ. Cả đời không quên.

Ngày cô bước vào căn phòng ấy, nơi đó ngập tràn kỉ niệm của hai người, tất cả đều được vải trắng phủ kín. Hắn, từ trước đến nay chưa từng quên, càng không buông bỏ được cô gái ấy.

Trong kí ức của hắn, cô ấy đã rời bỏ thế giới này...

[...]

Nằm trên giường bệnh, ý thức mất dần, Cố Tịch từ từ nhắm nghiền mắt. Khi con người sắp buông bỏ cuộc sống, thật muốn nói với ai đó vài câu, làm kẻ thay thế cho người khác... thật không dễ sống chút nào.

Cả đời này của Cố Tịch chưa làm bất cứ điều gì vì hắn.  Thứ duy nhất cô có thể làm, là cướp cô ấy khỏi tay tử thần, cũng như đem tính mạng của bản thân ra trao đổi.

Đêm hôm đó, sau khi Cố Tịch và Đình Khiêm cãi nhau, cô tự mình lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, đến một nơi hẻo lánh, bệnh viện nhỏ ở đó. Đứng trước phòng bệnh, nhìn qua tấm kính, một cô gái đang nằm đó.

Nằm suốt hơn 3 năm trời...

Giống như người thực vật bị mất đi ý thức, rơi vào trạng thái ngủ sâu...

Hắn không hề biết, viên đạn đó cách tim khoảng 3 cm. Nhưng vì từ khi sinh ra Hoắc Giai Kỳ đã mắc bệnh tim, thêm cả chấn động tâm lí mạnh dẫn đến bóp nghẹt cơ tim, chỉ có thể duy trì lâu dài...

Hoắc gia cũng thật tài.

Dấu hắn, dấu cả cô, dấu tất cả mọi người để cô ấy ở bệnh viện đó suốt bao năm, tự sinh tự diệt.

Dưới ánh đèn lập loè trong phòng mổ, Cố Tịch cảm nhận được máu thịt ở bị thứ gì đó sắc nhọn cứa rách. Nơi quan trọng nhất, chứa đựng mọi đau khổ, bi thương, tuyệt vọng của tình yêu suốt bao năm qua bị lấy đi.

Cơ thể Cố Tịch không mất dần hơi ấm, từ từ trở nên lạnh ngắt, đông cứng lại.

Đình Khiêm, cuộc đời này anh nợ cô ấy, em sẽ thay anh trả lại toàn bộ...

Nhưng mà, anh có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ