Phần 49
" Hoãn Huân, đối với anh, tôi có quan trọng không? "
" Không. "
" Vậy cớ sao anh không chịu buông tha cho tôi? Nhất thiết phải để thứ vô dụng bên mình? "
Tố Như bật cười, mang đầy ý tứ giễu cợt. Suốt 3 năm qua, cô chỉ nhất niệm mong người đàn ông này chịu kí vào đơn li hôn, buông tha cho mình. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác ngó lơ, không thì thẳng tay xé vụn nó.
Nhiều lúc cô tự hỏi, không yêu, cớ gì ràng buộc nhau bên mình?
Mà đã yêu, tại sao lại lạnh nhạt thờ ơ với nhau như vậy?
Hắn nhíu mày, trừng mắt nhìn cô, đáy mắt chứa đầy nỗi oán hận khinh miệt ném thẳng về phía cô. Dường như muốn đem người con gái trước mắt đi nhàu vụn, nghiền nát thành tro tàn.
Lạnh đến tận xương tuỷ.
" Cô đừng quên, trên người cô có trái tim của cô ấy! "
Đúng vậy.
Cô đã quên, chị gái cô vì cô mà chết.
Trong vụ tai nạn năm đó, chiếc xe thể thao nọ văng lên không trung, cô gái ấy quay người lại ôm Tố Như vào lòng. Tấm kính vỡ vụn, cảm giác như có thứ gì đó sắc nhọn găm vào da thịt, đau đớn tột cùng.
Quá bất ngờ, chiếc xe tải bị mất kiểm soát lao tới phía bọn họ với tốc độ kinh hoàng.
Trong cơn mơ màng, Tố Như cảm nhận một thân hình ấm áp quen thuộc đang ôm lấy cô trong vô thức. Đôi mắt hình như bị thương rất nặng, trông giống như bị vật gì đó sắc nhọn cứa qua vậy, khắp người chằng chịt vết thương.
Số người vây quanh càng lúc càng dày che đi tầm mắt, khoé môi khẽ mấp máy, chỉ mong ai đó đến cứu chị cô...
Cả người không còn sức lực, thần trí mơ hồ, cảm giác toàn thân phải chịu một loại cực hình vô cùng đau đớn, lồng ngực giống như bị ai đó bóp vụn co rút từng đợt. Cứ như vậy cho đến khi hai mắt nhắm nghiền, ý thức mất đi.
Cho đến khi cô tỉnh lại.
Chẳng ngờ đến, cô gái ấy lại dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Tố Như.
Nghe bác sĩ nói, cô gái cùng cô được đưa đến bệnh viện, trong ca mổ, không qua khỏi. Khi ấy Tố Như cũng trong tình trạng nguy kịch, trái tim cần được thay thế...
Nghĩ đến đây, Tố Như ngây dại, bất giác lùi một bước. Nụ cười trở nên méo mó rồi tan biến, thay vào đó là sợ hãi, hoảng hốt.
Cô ấy đi rồi...
Vì cô mà chết...
Vì đứa em gái hết mực thương yêu ấy...
" Nếu như tôi đem trái tim này trả lại, có phải anh sẽ buông tha cho tôi không? "
" Điều đó là đương nhiên! "
Anh hơi khự lại, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Khoé môi cong lên thành ý cười, nhìn kĩ lại chẳng có cảm xúc gì. Giống như một kiểu bông đùa, thật thật giả giả, không thể phân định được.
Chỉ cần cô trả lại trái tim này, hắn sẽ buông tha cho cô.
Từng câu từng chữ đều là hắn nói.
Tố Như mỉm cười, lời hắn nói, cô không dám quên.
[...]
" Thiếu gia,... biệt thự... xảy ra đám cháy lớn... mọi người... đều được an toàn,... nhưng phu nhân vẫn ở trong đó... "
Đêm hôm ấy, biệt thự xảy ra một đám cháy lớn, thiêu rụi tất cả. Mọi người đều tán loạn chạy tới vùng an toàn, nhưng lại chẳng để ý Tố Như vẫn đang ở trong phòng khách, nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, cười điên dại.
Thứ mà Tố Như nợ, chính là cả tính mạng này, vậy thì hãy dùng nó để trả.
Chỉ cần hắn buông tha cho cô...
Đêm khuya, hắn còn đang bận rộn với đống hợp đồng, chuông điện thoại reo lên, vừa gạt nút, đầu dây bên kia đã vội lên tiếng. Vài giây sau, hắn lặng người, chiếc điện thoại trên tay bất giác rơi xuống sàn nhà, cả người ngây dại.
Tố Như, cô điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro