Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 46

" Triết Hàm, anh thà tin Băng Vũ cũng không chịu tin em? "

" Cô ấy không bao giờ hại người. "

Viễn An bật cười, ánh mắt rời rạc lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mắt, đem theo đó là sự tuyệt vọng đến tột cùng.

Hoá ra, trong mắt hắn, người con gái ấy luôn lương thiện, ngây thơ, đơn thuần, không dính chút ác niệm. Còn cô gái đang đứng nhìn hắn đây lại nham hiểm, tàn nhẫn, độc ác, làm việc không từ mọi thủ đoạn?

Đến lúc này, Viễn An vẫn muốn hỏi lại hắn thêm một lần nữa :

" Vậy ý anh là kẻ đó là em? "

Hắn nhíu mày, ngước nhìn cô, ánh mắt không dấu được sự chán ghét, căm phẫn mà lao thẳng về phía cô, lạnh đến tận xương tuỷ.

" Không phải sao? "

Quả thực, Viễn An sợ nhất chính là ánh mắt này mỗi lần hắn nhìn cô.

Lạnh đến cùng cực.

Càng không thể tiếp tục chịu đựng.

Viễn An im lặng, không nói thêm lời nào nữa, khoé mắt cay cay, lảo đảo rời khỏi phòng. Trước khi đi, vẫn không quên liếc trộm sắc mặt người đàn ông đó lần cuối.

[...]

" Triết Hàm, nếu như... một ngày nào đó em biến mất khỏi thế gian này, anh sẽ nhớ em chứ? "

Đáp lại cô là sự im lặng, dường như câu hỏi này đối với hẳn, quả thực rất nhàm chán.

Biết rõ đáp án, cớ sao vẫn cố tình hỏi?

Viễn An ngây dại, chính là loại cảm giác không thể buông bỏ này. Càng nhìn càng tham lam, càng lưu luyến, một cái nhìn thôi chưa đủ...

Từng giây từng khắc cô đều ghi nhớ hình ảnh này, khuôn mặt người đàn ông này.

Sợ rằng sau ngày hôm nay không thể nhìn thấy nữa.

Cô từng tưởng tượng ra muôn vàn cảnh tượng từ biệt hắn, nhưng lại không ngờ lại là trong ảm đạm, âm thầm.

Hôm đó, Viễn An ở góc khuất, tận mắt thấy Băng Vũ đẩy ngã em gái hắn từ trên cầu thang xuống. Bệnh tim tái phát, đầu bị trấn thương nặng, đôi mắt từ lâu đã không còn ánh sáng.

Kẻ làm là người khác, cư nhiên mọi tội danh lại đổ hết lên đầu Viễn An.

Không phải chỉ là một đôi mắt, một quả tim thôi sao?

Được, cô trả. Dùng cả mạng sống này để trả.

[...]

Viễn An vừa hiến mắt và hiến tim cho em gái hắn, cách đây không lâu.

Trong phòng làm việc, Triết Hàm đang xem lại hồ sơ thì nhận được một cuộc gọi. Hắn ngây người, ánh mắt rời rạc, dường như rất lâu mới định thần lại được.

Cô gái điên này lại định làm gì nữa?

Trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng. Giống như vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng, lại càng quý giá. Không thể lấy lại được, càng không thể mang đi...

Dưới ánh đèn lập loè trong phòng bệnh, Viễn An từ từ nhắm tịt mắt. Bỗng nhiên muốn nói với ai đó, cảm giác bị người mình yêu căm hận chẳng hề dễ chịu chút nào.

Thứ cô dùng cả tính mạng đánh đổi, chỉ mong người đàn ông cô yêu sẽ không hận cô nữa.

Chỉ tiếc, hắn không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ