Phần 45
" Trí Viễn, anh có chắc người con gái cứu anh năm đó là Sở Ninh? "
" Nhất định là cô ấy. "
Ánh mắt hắn kiên định, giọng nói lạnh nhạt. Dường như mọi suy đoán đã định sẵn đáp án trong lòng.
" Nếu như,... em nói năm đó người cứu anh là em thì sao? "
" Không thể nào là cô. "
Tại sao hắn có thể khẳng định người đó không phải là cô?
Nếu như đó là sự thật...
Năm đó, Trí Viễn trốn cha mẹ ra bờ biển chơi, ngồi trên chiếc phao nhỏ, không may đúng lúc thuỷ triều dâng. Lúc đó hắn không nắm vững, tuột tay khỏi chiếc phao, từ từ chìm xuống dưới nước. Trong cơn mơ màng, hắn thấy một cô bé bất chấp cả tính mạng bơi về phía hắn, ôm lấy hắn, đưa hắn về bờ, người ấy là Mộc Hy.
Nhưng khi hắn tỉnh lại, thấy Sở Ninh bên cạnh hắn, lại cứ cho rằng cô gái ấy đã cứu sống mình, nhớ một đời không quên.
Mộc Hy không nói gì thêm, lặng lẽ gật đầu, rời khỏi căn phòng đó. Dừng lại ở gần cửa, cô không tự chủ được, nhìn trộm hắn thêm một lần nữa.
[...]
Gả cho hắn cũng đã được 3 năm, cũng chính là trở thành thế thân cho cô gái ấy. Trong ngày hôn lễ ấy, hắn từng nói...
" Nếu như một ngày nào đó anh tìm thấy cô ấy, thì anh sẽ rời bỏ em? "
" Phải. "
Người cứu hắn, không phải đang trước mặt đây sao? Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tít chân trời...
Trí Viễn, em rất sợ khi mình nói ra, anh sẽ coi đó là lừa gạt, đố kị mà thành, nhất định sẽ không tin.
Quả thực, hắn đã tìm ra rồi, nhưng lại không hề nhận ra...
Mộc Hy từ nhỏ đã được nhà họ Sở nhận nuôi, lớn lên cùng cô gái ấy. Mọi yêu thích, sủng ái nuông chiều đều rơi hết trên người Sở Ninh. Còn Mộc Hy, đặc biệt sống hướng nội tâm, không thích giao du với người khác, rất ít bạn bè, hầu như trong đám đông không ai nhận ra sự tồn tại của cô.
Một đứa trẻ, từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, bị cô lập về mọi mặt, chắc hẳn rất thiếu thốn tình cảm.
Mộc Hy không tham lam, thứ duy nhất cô cần, chỉ là tình yêu của hắn mà thôi...
[...]
" Trí Viễn, em muốn ra ngoài kia mua ít đồ, anh có thể đi cùng em không? "
" Có chân, tự đi. "
Mỗi lần nhìn cô, ánh mắt hắn dường như không mấy phần thiện cảm. Giống như không thể nào yêu thương nổi, chán ghét đến cùng cực.
Cô biết, thật ra hắn không muốn bên cạnh cô từng giây, từng phút nào cả.
Mộc Hy im lặng, nhìn về hướng cửa sổ, ngoài kia, trời đang mưa...
[...]
Mộc Hy đi bộ trên con đường lớn, trời mưa tầm tã, che mất tầm nhìn, tiếng sấm sét vang lớn, làm lòng người hoảng loạn.
Không biết bản thân đã đi được bao lâu, dường như cơ thể đã thấm mệt, Mộc Hy dừng lại ở lòng đường.
Bất chợt...
Chẳng một ai ngờ đến...
Ánh sáng từ đâu đó loé lên, thật chói mắt, Mộc Hy nhắm tịt mắt lại, chờ đợi điều gì đó đang đến.
Cú va chạm quá mạnh, một chiếc ô tô lao tới với tốc độ kinh hoàng, khiến cô chưa kịp ý thức được. Thân thể văng ra xa, đập vào khối đá lớn bên rìa đường, cảm giác như một vật sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt, đau đớn vô cùng.
" Trí Viễn,... em... "
Thân thể cô không ngừng run rẩy, lồng ngực quặn thắt, đau đớn tột cùng. Bỗng, một suy nghĩ loé lên, thật muốn nhìn thấy người đàn ông đó, nghe hắn nói đáp án mà cô muốn.
Trí Viễn, nếu người năm đó cứu anh là em, anh có nguyện ở bên em không?
Đáng tiếc, không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro