Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43

" Vương gia, người vẫn không quên được nàng ta sao? "

Họa Y nhước mày, càng nhìn lại càng thấy tuyệt vọng. Rõ ràng là có ai đó dùng tay bóp chặt trái tim nàng, đau đến nghẹt thở, chỉ hận không thể nghiền nát nó ra. Mà nam nhân trước mắt không hề ngẩng đầu, con ngươi nhạt màu không có lấy một chút biến động.

" Đường Bắc Dịch, chàng thật sự cho rằng năm đó độc mà Hoạ Cầm trúng, là ta hạ? "

Đường Bắc Dịch không trả lời, ngước mắt nhìn nàng. Hành động này của hắn trong mắt nàng là đang ngấm ngầm thừa nhận, bất giác khoé môi nàng cong lên.

Quả nhiên, trong mắt hắn, nàng không khác gì tiện nhân không từ thủ đoạn...

" Vương gia, chàng chờ nàng ta mòn mỏi 8 năm, ta cũng ở bên chàng 8 năm. Bản thân chàng biết rõ, là nàng ta trúng kịch độc, hay là không muốn ở bên chàng? Chàng lừa được cả thiên hạ, nhưng lại chẳng thể lừa bản thân. Cho đến bây giờ, chàng không thấy nực cười sao? "

Hắn ngây người, dường như đã bị nàng nói trúng tim đen. Ánh mắt tối lại, con ngươi u ám, hận ý không thể đem nữ nhân trước mặt lập tức đem đi xử tử lăng trì, róc sống ba nghìn đao, thiếu một đao cũng không được.

Năm đó, hắn còn là thế tử đương triều, bị hoàng hậu hãm hại, trong người mắc bệnh lạ, cứ vậy mà phế truất, đày vào lãnh cũng.

Từ đó, thiên tử ruồng bỏ hắn, đến cả nô tì thấp kém cũng đùa giỡn khinh miệt bạc đãi với hắn. Lâu dần, họ nhìn thấy hắn, chỉ bình thản liếc nhìn rồi lướt qua.

Hắn là người thừa.

Một hoàng tử bị thất sủng.

Hắn bị phạt quỳ ở hoa viên, không biết đã quỳ bao lâu, tới mức hai đầu gối đều rỉ máu. Bạch y thanh thuần nữ tử tới trước mặt hắn, tặng cho hắn một chiếc khăn và một lọ thuốc, giúp hắn trị thương, nàng cũng dùng khăn che đi dung mạo của mình. Thứ duy nhất hắn có thể khắc ghi, là một vết bớt hình hoa bỉ ngạn nhỏ ở gần quai hàm của nàng.

Hai chiếc khăn kia chính là một cặp, trên khăn có khắc một chữ " Hoạ ", sau này mong có thể tìm được nàng.

Nàng vì hắn, nguyện ý làm bao nhiêu chuyện, kẻ tiện nhân thấp kém cũng không bằng.

" Đường Bắc Dịch, chàng hận ta đến vậy, cớ sao không hưu thê? "

Hoạ Y chậm rãi nhìn hắn, bật cười thành tiếng, ý cười giễu cợt.

" Vương gia, người thật sự cho rằng nàng ta sẽ về tìm người ư? Ta muốn người mãi mãi nhớ một điều, khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên thứ mà ta giấu, người đừng mơ tưởng có thể tìm được. Đời này kiếp này, ngoài ta ra, không ai xứng làm vương phi của người. "

Ánh mắt kiên định che đi nỗi run sợ, đứng trước hắn, có thể nói ra những lời này đã là tài giỏi rồi. Hoạ Y của trước kia, tính tình ôn hoà, không tranh không ghét, càng không ngu xuẩn tới mức vì ai đó mà tự dày vò bản thân mình.

Con người, ai cũng sẽ thay đổi.

Hoạ Y của hiện tại, tàn nhẫn độc ác, vô tâm vô tính, không việc gì là không dám làm.

Nàng thay đổi rồi.

Tự biến bản thân thành người mình chán ghét nhất, ghê tởm đến cùng cực.

" Ra ngoài! "

Hắn như điên dại, gạt bỏ hết tấu sớ, đập bể đồ đạc, dường như đã bị nàng bức đến điên loạn. Nàng giảo bước rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này, toàn thân run rẩy, dường như bị doạ đến sợ hãi.

[...]

Hôm sau, hắn thật sự đã viết hưu thê ruồng bỏ nàng.

Tin tức lan truyền rất nhanh, cả phủ bàn tán, nàng nghe xong chỉ mỉm cười nhạt.

Ngồi trước gương đồng, Hoạ Y lau sạch phấn hoa phủ trên quai hàm, ngắm nhìn nó thật lâu. Là vết bớt này, mang hình hoa bỉ ngạn, nàng đem nó giấu đi, ròng rã 8 năm trời. Bạch y nữ tử một lần nữa xuất hiện trong gương, đôi mắt to tròn, ngây thơ thanh thuần, không nhiễm chút tạp niệm, đeo khăn che đi dung mạo, ánh mắt biết cười nhìn nàng.

Nghe nói, dạo gần đây hắn đem về một nữ tử, người này dung mạo giống nàng, không ai khác là muội muội song sinh của nàng, tên Hoạ Cầm. Nữ nhân được hắn ôm vào lòng, mỉm cười ôn nhu, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh dung túng yêu thương. Khác hẳn với lúc hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc nhọn tựa như lưỡi gươm, lạnh lẽo mà vô tình.

Quả thực, Hoạ Y có chút ghen tị.

Mỗi lần nhìn thấy hắn bực tức đến điên loạn, ý mong tìm được nữ tử năm đó khiến nàng đau buồn đến tột cùng.

Rõ ràng là ở trước ngay trước mặt, lại không hề nhìn ra.

Rõ ràng là cố tình lưu lại, nhưng lại bị ruồng bỏ mà đi.

Rõ ràng người đó là nàng, nhưng lại lầm tưởng là muội ấy.

Cùng là một gương mặt, cớ sao người đó lại không phải là nàng?

Vương gia, người chán ghét ta đến vậy sao?

[...]

" Mặt của Hoạ Cầm bị sưng, là do nàng đánh? "

Hoạ Y bật cười, nhìn nam nhân trước mặt, không tự chủ được mà cười đến run người.

" Nếu như ta nói là ta làm, vương gia, người định phán tội gì cho ta? Tội chết sao?!! "

Hắn tức giận, ánh mắt không còn điểm sáng, hằn giọng nói :

" Nàng đừng tưởng ta không dám! "

" Chỉ là một cái tát mà thôi, nếu vương gia muốn đòi lại công bằng, ta dùng mạng mình đền bù là được phải không? "

Lời nói cay nghiệt, chẳng màn ý tứ. Nàng thực bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta run sợ, coi chuyện chết chóc như một vở kịch của mua vui vậy.

Đường Bắc Dịch bất giác ngẩng đầu, ánh mắt có chút cười tự giễu, khoé môi cong lên, buông lời trêu chọc.

" Vậy thì càng tốt. Nếu ngươi chết càng khó coi, càng đau khổ, giải toả tủi nhục của A Cầm, ta sẽ tha tội cho ngươi. "

Buông một câu nói, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Hắn chỉ coi đó là lời nói bông đùa, giống như cảnh cáo nàng, nhưng nàng lại coi đó là mệnh lệnh, chưa từng có suy nghĩ trái ý.

Là chính miệng hắn nói ra.

Hoạ Y mỉm cười, khắc cốt ghi tâm.

[...]

Địa lao u tối nhuốm đầy sự tanh tưởi, ghê tởm của máu tươi. Một nữ tử đang quỳ xuống sàn, xích sắt buông thõng hai tay, đôi mắt nhắm nghiền, dường như cơ thể không còn hơi ấm.

Hình như không tỉnh lại nữa.

Hắn đứng ở cửa nhà lao, thoáng ngây người, từng bước từng bước tiến gần nữ tử ấy.

Xử tử lăng trì.

Róc sống 3000 đao.

Móc mắt moi tim.

Rút gân lột da.

Huỷ hoại thân thể, dày vò bản thân đến chết.

Hắn sững người, không ngờ được nàng lại là kẻ máu lạnh vô tình, tàn nhẫn với bản thân đến mức này.

Con người là kẻ có máu thịt, có hỉ nộ ái ố, lệ huyết tầm thường. Ra tay tàn nhẫn như vậy, chắc hẳn ý hận rất sâu mới có thể làm ra những chuyện này.

" Hoạ Y, ta... chỉ muốn trêu chọc nàng một chút... "

Hắn quỳ xuống, gỡ bỏ xích sắt trên tay nàng, ôm nàng vào lòng.

Thứ mà hắn chưa từng thấy trên khuôn mặt nàng, thứ mà hắn luôn tìm kiếm, giờ đây đã xuất hiện.

Vết bớt hoa bỉ ngạn.

Nử tử đó là Hoạ Y.

Là nàng.

Hận ý chẳng hề tan biến, trái lại càng cuồn cuồn dâng trào. Hắn mất 8 năm để tìm ra nữ tử đó, không ngờ lại nhầm người. Thì ra là tìm được rồi, nhưng lại không hề nhận ra.

Hoạ Y, bên cạnh hắn 8 năm, kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ người đó, ôm nàng vào lòng, cho người đó thấy dung mạo thật của nàng, nhìn thật kĩ.

Hắn trầm lặng nhìn thân thể rách nát này, khắp người chằng chịt vết thương, lồng ngực đau nhói, đau lòng mà siết chặt tay ôm thật chặt nàng.

" Hoạ Y, ta không hề muốn lấy tính mạng của nàng... "

" Hoạ Y,... nàng... ta... ta sai rồi... "

" Hoạ Y,... ta cầu xin nàng nãy tỉnh lại...! "

" Hoạ Y,... "

Thân thể trong lòng hắn vẫn bất động, lòng bàn tay nắm chặt thứ gì đó, là một chiếc khăn tay thêu chữ "Hoạ" đã bị dính máu.

Người mất, vật tan.

Người hắn muốn tìm, đã không còn trên thế gian này nữa, là tự tay huỷ hoại, tự tay đánh mất.

Vậy hắn đem tính mạng mình ra đổi trả được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ